Màn đêm dần dần buông xuống, ánh tịch dương cuối cùng đã tắt. Khắp phố lớn ngõ nhỏ đã bao phủ một mảnh trong bóng tối, ngẫu nhiên ở nơi ngã tư đường phồn hoa, có các loại đèn đuốc sáng rõ.
Giờ phút này, trong hoàng cung Cẩm quốc.
Bầu trời đen như mực được đèn đuốc của yến hội chiếu sáng rọi giống như ban ngày. Quân Vũ Thần đang ở thiết yến chiêu đãi Tây Quyết thái tử cùng Lăng quốc thái tử.
Quân Vũ Thần mặc long bào màu vàng, dáng người cao ngất ngồi ở phía trên long ỷ. Bề ngoài uy nghiêm ẩn ẩn lộ ra mấy phần sầu lo, làm ý đồ che dấu bệnh trạng của hắn lộ ra ngoài.
Lạc Khuynh Hoàng mặc chiếc váy lụa mỏng sắc vàng nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo thật dày bằng da cừu trắng như tuyết. Trên mặt nàng thần sắc lạnh nhạt, con ngươi đen như mực, sáng như sao, nhìn không thấu suy nghĩ của nàng giờ phút này.
Nàng lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình, hơi mím môi , giống như lâm vào bên trong suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không chú ý tới có vài ánh mắt tụ tập trên người của nàng.
"Nha đầu, tinh thần đi đâu rồi?" Lạc Vân Chỉ nhìn bộ dáng không yên lòng của Lạc Khuynh Hoàng, không khỏi đưa tay vuốt tóc của Lạc Khuynh Hoàng, nhắc nhở nói.
Lạc Khuynh Hoàng thu hồi mạch suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, mở miệng cười, thè lưỡi, cười nói, "Không có gì cả."
Lạc Vân Chỉ ấn lên mi tâm của Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt tràn ngập sủng nịnh, nói, "Rốt cuộc phiền lòng cái gì vậy, muội phiền lòng ta có thể không nhìn ra sao?"
Lạc Khuynh Hoàng nhìn Lạc Vân Chỉ liếc mắt một cái, trong mắt cực nhanh hiện lên một chút dị sắc, chậm rãi mở miệng nói, "Ca ca, nếu có một ngày, muội muốn đối phó với phụ thân, ca ca sẽ trách muội sao?"
Khóe miệng Lạc Vân Chỉ nguyên bản đang tươi cười sủng nịch có chút cứng đờ, trong nháy mắt vẻ mặt có chút kỳ quái, hắn nhìn kỹ Lạc Khuynh Hoàng, trịnh trọng nói, "Ở trong lòng ca ca, Khuynh Hoàng là quan trọng nhất, không ai có thể cùng Khuynh Hoàng đánh đồng.Nếu Khuynh Hoàng thật sự phải làm vậy, ca ca sẽ giúp muội. Nhưng là, Khuynh Hoàng thật sự phải làm như thế sao?"
Con ngươi Lạc Khuynh Hoàng hơi trầm xuống.
Nàng đương nhiên phải làm! Ca ca là sợ hãi nàng không đối mặt được với cục diện cùng Lạc Nguyên là cha và con gái tương tàn sao? ! Nhưng trải qua thời điểm tuyệt vọng cùng thống khổ khi bị người thân nhất vứt bỏ, nàng đối với Lạc Nguyên còn có cái gì là tình cảm cha và con gái sao? !
Huống chi nếu Lạc Nguyên lựa chọn hợp tác cùng Quân Kiền Linh, chẳng khác nào cùng nàng đối nghịch, đối với một phụ thân có thể nói là không có thân tình, đối với một người cho tới bây giờ chưa từng yêu quý nàng, luôn luôn lừa gạt nàng, lại cùng hợp tác với kẻ thù của nàng, nàng có lý do gì để nhân từ nương tay.
Nhưng Lạc Vân Chỉ lại không như vậy.
Ngay cả khi biết Lạc Nguyên không phải là thật tình yêu thương bọn họ, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thâm, Lạc Nguyên cũng chưa từng thương tổn qua hắn, muốn hắn cùng Lạc Nguyên phụ tử tương tàn, chỉ sợ trong lòng hắn cũng sẽ băn khoăn đi.
"Đúng vậy ! Muội muốn làm như vậy.Nhưng muội không cần ca ca hỗ trợ." Lạc Khuynh Hoàng nâng mắt nhìn Lạc Vân Chỉ, ánh mắt sáng quắc tỏa sáng. Nếu không muốn Lạc Vân Chỉ khó xử, như vậy, chính nàng sẽ làm!
Lạc Vân Chỉ nhìn bộ dáng kiên trì của Lạc Khuynh Hoàng, chỉ là đưa tay cầm tay của Lạc Khuynh Hoàng, nắm chặt, lấy phương thức không tiếng động truyền sức mạnh cho Lạc Khuynh Hoàng, nói cho nàng, ca ca vĩnh viễn ở bên cạnh nàng.
Lạc Khuynh Hoàng cảm giác được đầu ngón tay của Lạc Vân Chỉ truyền đến độ ấm, trong lòng ấm áp, hướng về phía Lạc Vân Chỉ nở nụ cười tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành.
Bên này Lạc Vân Chỉ cùng Lạc Khuynh Hoàng huynh muội tình thâm, nhưng bên kia lại là đánh đổ một bình dấm chua.
Quân Khuynh Vũ như trước một thân y phục đỏ rực, không hề choàng áo khoác, cứ một thân quần áo mỏng manh như vậy, trên người hắn dường như trải ra ráng hồng, lộ ra xương quai xanh cùng một mảng cơ ngực đầy mê hoặc, khóe môi ôm lấy ý cười tà mị, con ngươi đen như mực thẳng tắp nhìn Lạc Vân Chỉ đang nắm tay Lạc Khuynh Hoàng.
Ý cười trên khóe miệng nhiễm một chút hương vị nguy hiểm. Cho dù là ca ca của Hoàng nhi, cũng không thể vô cùng thân thiết lôi kéo tay của Hoàng nhi như vậy. Xem ra hắn phải nhanh nhanh bắt tay vào giúp Lạc Vân Chỉ sớm một chút cưới vào Nạp Lan Lâm!
Bên cạnh Quân Khuynh Vũ, Âu Dương Triệt, Lăng Cảnh Lan, thậm chí là Quân Kiền Linh con ngươi cũng là đồng thời nhìn chằm chằm Lạc Vân Chỉ nắm tay Lạc Khuynh Hoàng. Trong mắt cũng đều không tránh khỏi lộ ra ghen tị cùng hâm mộ.
YOU ARE READING
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậu
FantasyTruyện re-up nhằm mục đích đọc offline. Tác phẩm: CUỒNG HẬU TRỌNG SINH Tác giả: Thủy Thanh Thiển Nguồn: https://phongtuyetlau.wordpress.com/ VĂN ÁN: Đích nữ tướng môn, một khi phong hậu, uy phong thế nào. Không biết khi nào hạnh phúc ôn nhu liề...