Lạc Khuynh Hoàng nhìn mọi người thất kinh, trên mặt hiện lên một tia mỉa mai. Đây là cái gọi là trụ cột triều đình, cái gọi là thiên chi kiêu tử? !Chẳng qua là một con độc xà, thế nhưng lại đem bọn họ dọa thành như vậy?
Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Lạc Khuynh Hoàng chậm rãi đứng lên. Mày của nàng có chút nhíu lại, bên trong con ngươi đen như mực hiện lên một tia ngưng trọng. Thiên Thốn xà di chuyển tốc độ cực nhanh, nàng tuy rằng khinh công đã luyện thành, nhưng rốt cuộc không có mười phần nắm chắc.Trọng yếu hơn là, coi nội lực võ công của nàng, cũng không biết có thể một kích trí mạng.
Nếu Thiên Thốn xà giết một lần không chết , như vậy lấy tính cách mang thù của nó, sẽ cùng nàng không chết không ngừng. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức .
Nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng đứng lên, ánh mắt mọi người không khỏi toàn bộ tụ tập đến trên người Lạc Khuynh Hoàng. Thân mình nữ tử cực kỳ tiêm nhược (nhỏ bé yếu ớt), thoạt nhìn nhu nhược vô lực, nhưng một màu đỏ đường hoàng loá mắt, rõ ràng lại lộ ra nữ tử một thân quang hoa (sáng rực rỡ).
Đôi mắt của nàng đen thùi thâm trầm, khóe môi gắt gao mân (mím chặt) , từng bước một hướng về Thiên Thốn. Hồng y phong hoa tuyệt đại trên mặt đất lướt qua, từng bước một, nhịp chân nữ tử tựa hồ đi ở trong lòng mọi người.Nhìn nàng đứng lên tiêm nhược như vậy, nhưng mỗi một bước nàng đi đều kiên định mà tràn ngập sức mạnh.
Y bào của nàng không gió mà tự bay, theo từng bước của nàng đến gần độc xà Thiên Thốn, mâu trung của nàng lóe ra sát khí.
"Hoàng nhi!"
"Khuynh Hoàng!"
"Khuynh Hoàng tiểu thư!"
Ba tiếng gọi không hẹn mà cùng vang lên.Lúc Lạc Khuynh Hoàng chuẩn bị đối phó độc xà Thiên Thốn, lại nghe thấy ba tiếng lo lắng vạn phần kêu gọi.
Lạc Khuynh Hoàng vừa mới thất thần một cái, Thiên Thốn độc xà giống như đã cảm giác được mối nguy, chủ động hướng tới Lạc Khuynh Hoàng công kích, Lạc Khuynh Hoàng không dự đoán được Thiên Thốn độc xà phản ứng nhạy bén như thế, một người hốt hoảng lắc mình né tránh Thiên Thốn độc xà công kích.
Thân thể rơi vào một cái ôm mang theo mùi hương hoa lan thoang thoảng, người nọ mang theo nàng xoay chuyển né tránh công kích. Mà phía trước, hồng y như hỏa, một thân y bào ở trong điện bay phần phật, tóc đen như mực, không có gió, lại vẫn cứ bay lên.
Khóe môi Quân Khuynh Vũ ôm lấy tươi cười rét lạnh như sứ giả địa ngục, bên trong con ngươi đen như mực lóe ra sát khí làm cho người ta sợ hãi, mà ngón tay hắn thon dài hữu lực đang nắm chuẩn xác vào chỗ bảy tấc của Thiên Thốn độc xà , mọi người không thấy Quân Khuynh Vũ ra tay như thế nào , cũng không thấy hắn dùng sức như thế nào, Thiên Thốn độc xà đã hóa thành tro tàn trong tay của hắn.
Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Khuynh Vũ, trong nháy mắt mâu quang cực kỳ phức tạp. Rốt cuộc hắn vẫn vì nàng ra tay . Nguyên bản nàng không muốn liên lụy hắn, không muốn hắn bại lộ thực lực quá sớm, muốn chính mình giải quyết độc xà, lại thật không ngờ, hắn lo lắng an nguy của nàng, luôn ẩn nhẫn lâu như vậy, nhưng vẫn ra tay .
"Khuynh Hoàng, ngươi không sao chứ!" Thanh âm Lạc Vân Chỉ hoảng hốt vang lên bên tai, Lạc Khuynh Hoàng nhìn bộ dáng vẻ mặt lo lắng của Lạc Vân Chỉ, là nàng đánh giá rất cao chính mình sao? Vì sao một hành động đơn giản của nàng, lại dẫn tới bọn họ bối rối như thế.
Nàng chưa từng thấy qua bộ dáng bối rối luống cuống như thế của ca ca, dường như kinh hoảng trong mắt không che dấu được , Lạc Vân Chỉ tiếp tục nói, "Khuynh Hoàng ngươi không có võ công, làm sao dám đi bắt độc xà chết người kia, chính ca ca cũng không dám dễ dàng đối phó nó, ngươi đây là không muốn sống nữa sao! May mắn Liễu công tử đúng lúc đuổi tới."
Lúc này mới vừa rồi tiếp được Lạc Khuynh Hoàng Liễu Tư Triệt mới mang theo vài phần xin lỗi đối Lạc Vân Chỉ nói, "Lạc công tử nói quá lời. Mới vừa rồi đúng lúc đuổi tới đẩy Khuynh Hoàng tiểu thư ra , không phải tại hạ, mà là thất hoàng tử."
Là thất hoàng tử Quân Khuynh Vũ bất cần đời, tầm thường vô vi? !
Mâu trung Lạc Vân Chỉ hiện lên một tia nghi hoặc. Mới vừa rồi nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng đi đến chỗ Thiên Thốn , dường như ba người bọn họ cùng lúc kinh hô ra tiếng, e sợ Lạc Khuynh Hoàng xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn vẫn chậm hơn bọn họ một bước, dường như Liễu Tư Triệt cùng Quân Khuynh Vũ đồng thời đuổi tới, động tác bọn họ nhanh nhẹn thần kỳ, ngay cả hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn Liễu Tư Triệt tiếp được Lạc Khuynh Hoàng, mà Quân Khuynh Vũ giết Thiên Thốn độc xà.
"Nếu đã biết, còn không buông Hoàng nhi."Mới vừa rồi tay Quân Khuynh Vũ bóp chết Thiên Thốn thản nhiên tự đắc thu hồi, hồng y như hỏa, khóe môi ôm lấy ý cười không rõ ý tứ hàm xúc, đi hướng Lạc Khuynh Hoàng, một phen đem Lạc Khuynh Hoàng kéo hướng hắn ôm ấp.
Lạc Khuynh Hoàng bị Quân Khuynh Vũ mang theo sức lực ngang ngược kéo vào ôm trong lòng. Tất nhiên nàng biết là Quân Khuynh Vũ tới trước một bước đem nàng đẩy ra, ngược lại chế ngự Thiên Thốn. Nếu hắn ôm nàng tránh ra, như vậy Thiên Thốn bởi vì quán tính, sẽ công kích đến Liễu Tư Triệt hoặc là Lạc Vân Chỉ rồi.
Bởi vậy hắn mới ra tay đối phó Thiên Thốn, không chỉ có vì an nguy của nàng, mà còn vì an nguy của ca ca nàng, hoặc cũng là vì an nguy của Liễu Tư Triệt, bởi vì lấy tính tình Quân Khuynh Vũ như vậy, chỉ sợ là không muốn nàng thiếu một người nào .
Liễu Tư Triệt nhìn Lạc Khuynh Hoàng bị Quân Khuynh Vũ một phen kéo vào trong lòng, chỉ cảm thấy trước người một mảnh ấm áp đột nhiên biến mất, dẫn tới tâm hắn cũng cảm giác được rỗng tuếch. Khóe môi gợi lên tràn đầy cười khổ. Nhưng hắn có năng lực gì đây? !
Hắn không có cách nào cho Lạc Khuynh Hoàng hạnh phúc.Đừng nói là hạnh phúc, chỉ sợ ngay cả một phần yêu thương đơn thuần, hắn đều cho không nổi.Ngay cả hắn yêu nàng, hắn cũng không có khả năng bỏ gia tộc của hắn xuống. Như vậy cuối cùng có ngày, hắn đối với yêu thương nàng bên trong sẽ pha rất nhiều tạp chất.
Một khi đã như vậy.Không bằng cái gì cũng không nói.Không cần làm cho nàng biết hắn đối với nàng có cảm tình.Cũng tốt.Dù sao mới vừa rồi cho dù đem hết toàn lực, hắn vẫn chậm hơn Quân Khuynh Vũ một bước.Cũng giống như tình yêu này.Cho dù hắn đem hết toàn lực đi không chịu thua kém, cũng đã muộn.
Nhìn ánh mắt Lạc Khuynh Hoàng nhìn về phía Quân Khuynh Vũ, ánh mắt kia thỏa mãn như vậy, tựa hồ toàn thế giới đều ở trong ánh mắt của nàng, mà trong ánh mắt của nàng, chính là một mình Quân Khuynh Vũ mà thôi. Đúng vậy. Hắn đã muộn, tâm Lạc Khuynh Hoàng, đã hoàn toàn bị Quân Khuynh Vũ giữ lấy .
Quân Khuynh Vũ tâm cơ thâm trầm cùng thủ đoạn như vậy, ngay cả hắn cũng suýt nữa bị Quân Khuynh Vũ lừa đi, dựa theo đạo lý, hắn hoàn toàn không cần phải vào lúc này bại lộ chính mình, nhưng hắn vì Lạc Khuynh Hoàng mà làm như thế. Nếu Quân Khuynh Vũ có thể ái mộ cùng đối đãi như thế, hắn cần gì phải lo lắng.
YOU ARE READING
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậu
FantasyTruyện re-up nhằm mục đích đọc offline. Tác phẩm: CUỒNG HẬU TRỌNG SINH Tác giả: Thủy Thanh Thiển Nguồn: https://phongtuyetlau.wordpress.com/ VĂN ÁN: Đích nữ tướng môn, một khi phong hậu, uy phong thế nào. Không biết khi nào hạnh phúc ôn nhu liề...