Chính văn 63.2:

2.2K 56 2
                                    

"Cô nương thật sự thấy chết mà không cứu sao?" Lạc Khuynh Hoàng đi chưa được mấy bước, một đạo thanh âm lạnh lùng ngang ngạnh truyền tới.

Lạc Khuynh Hoàng nâng lên đôi mắt nhìn lại,nam tử trước mắt mặt mày thanh tú, long chương phượng tư, tuy rằng trên người nhiễm mấy vết máu, cũng không chút tổn hại khí độ hào hoa phong nhã của hắn. Một đôi con ngươi như mặc ngọc bàn thẳng tắp nhìn nàng, cũng không có bao nhiêu kinh hoảng.

Lạc Khuynh Hoàng trong lòng càng thêm khẳng địnhthân phận Lăng quốc thái tử của hắn, cao thấp đánh giá một phen, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng một câu, phong tư yểu điệu, gặp nguy không loạn, quả thật là phong phạm của thái tử một nước. So với Cẩm quốc thái tử, không biết tốt hơn bao nhiêu lần, tìm khắp Cẩm quốc, sợ cũng chỉ có Quân Khuynh Vũ mới có thể sánh được .

"Ta không quen biết ngươi, vì sao phải cứu?" Lạc Khuynh Hoàng bình tĩnh lạnh lùng đáp, sóng mắt lưu chuyển nhìn đám sát thủ, hiển nhiên nhân số sát thủ so với nhân mã của Lăng quốc thái tử đã muốn nhiều hơn gấp đôi, cho dù thân thủ chiến lược không giống nhau, nhưng cũng sẽ không vào thế hạ phong, nàng nhíu mày nói, "Huống chi, ta chỉ là một nữ tử, sợ là hữu tâm vô lực."

"Tình cảnh chém giết như thế, cô nương lại trấn định tự nhiên, không hoảng không loạn, cô nương nói Cảnh Lan làm sao tin tưởng cô nương là chỉ là một nữ tử?" Lăng Cảnh Lan hơi nhíu mày, nhìn Lạc Khuynh Hoàng, tựa hồ có chút kiêng dè Lạc Khuynh Hoàng, trong lúc hắn nói chuyện, đã ra tay như điện giải quyết ba tên hắc y sát thủ.

Quả nhiên là Lăng quốc thái tử Lăng Cảnh Lan.

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, lẳng lặng đứng thẳng, nhìn Lăng Cảnh Lan ra tay như điện giải quyết vài tên sát thủ, trong mắt hiện lên một chút thâm sắc. Lăng Cảnh Lan ra tay mặc dù mau, nhưng ẩn ẩn có chút vô lực, nếu không dựa vào võ công của Lăng Cảnh Lan, đám sát thủ này căn bản không phải đối thủ.

Lạc Khuynh Hoàng nhíu lại mày, nhìn kỹ thế này mới phát hiện mi tâm Lăng Cảnh Lan có một đạo tơ hồng như ẩn như hiện. Lăng Cảnh Lan trúng độc. Là Nhất Tuyến Sinh Tử.

Nhất Tuyến Sinh Tử là một loại độc dược cực kì bá đạo. Phàm là người trúng độc, không thể dễ dàng sử dụng nội lực. Nếu vọng động sử dụng nội lực, dùng một phần liền bị thương một phần. Dựa vào bộ dáng Lăng Cảnh Lan toàn thân là máu, sợ là đã giết không ít hắc y sát thủ, nội thương cũng có thể tưởng tượng được .

"Chủ tử, không thể lại dùng nội lực a!" Ám vệ thấy Lăng Cảnh Lan ra tay giết người,sắc mặt tái nhợt, không khỏi sốt ruột hô.

Một ám vệ khác nghe thanh âm gã, trên mặt cũng hiện lên một chút đau xót. Đều tại bọn họ vô năng, mới làm hại chủ tử lâm vào hiểm cảnh. Tin tức chủ tử đi vào Cẩm quốc vẫn chưa để lộ, không biết vì sao vào lãnh thổ Cẩm quốc, đã vài lần tam phiên bị cao thủ đuổi giết.

Trên đời này trừ bỏ tam hoàng tử Lăng Dịch Hiên, bọn họ thật sự nghĩ không ra còn có ai muốn tánh mạng chủ tử. Nhưng là nhân mã của tam hoàng tử cũng không có khả năng sẽ bám theo đến lãnh thổ Cẩm quốc, còn cường đại như vậy a. Nếu là như thế, thái tử vị này của chủ tử sợ là đã sớm thuộc về tam hoàng tử .

"Nữ tử này là ai?" Trong đám hắc y nhân có người nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng, hỏi.

"Bất kể nàng là ai, cùng nhau giết!" Một hắc y nhân khác lập tức nói.

Lăng Cảnh Lan vẫn mang một bộ dáng công tử như cũ, đáy mắt lạnh lùng lướt qua mỉm cười. Lạc Khuynh Hoàng không khỏi chán nản. Lăng quốc thái tử trước mắt này rõ ràng là một tên vô lại. Cố ý dẫn dụ sát thủ tới bên người nàng, hiện tại nàng là cứu cũng phải cứu, không cứu cũng phải cứu!

Hung hăng liếc Lăng Cảnh Lan một cái, Lạc Khuynh Hoàng khinh chuyển cổ tay, trong y bào xuất ra một đoạn tơ lụa, hướng về hắc y nhân đánh tới, tơ lụa theo một độ cong bất khả tư nghị lướt qua cổ hắc y nhân, lập tức một tên hắc y nhân liền tắc thở.

Gã ám vệ thấy Lạc Khuynh Hoàng ra tay, không khỏi vui vẻ. Nhưng là sau khi thấy rõ ràng động tác của Lạc Khuynh Hoàng, lại có chút nhíu mi. Nữ tử này chiêu thức xác thực lợi hại, nhưng là nội lực rõ ràng không đủ, căn bản không phải đối thủ của hắc y sát thủ, vừa rồi nếu không phải nàng xuất kỳ bất ý, dựa vào nội lực của nàng, căn bản giết không được tên hắc y nhân kia.

(xuất kì bất ý: hành động khi người khác không đề phòng)

Lạc Khuynh Hoàng đương nhiên cũng biết thân thủ hiện tại của mình cùng lắm chỉ là bình thường, làm sao có thể là đối thủ của nhất đẳng cao thủ. Nàng lập tức quyết định, trở lại đứng ở một bên như nam tử thủ lĩnh ám vệ liếc mắt một cái, nói, "Một chút công phu như thế, các ngươi cũng không chịu đựng được?!"

Ám vệ không biết vì sao Lạc Khuynh Hoàng hỏi như thế, nhưng bất tri bất giác cũng bị khí thế của Lạc Khuynh Hoàng áp đảo, thấy Lăng Cảnh Lan cũng không lên tiếng, liền đáp, "Hẳn là có thể."

"Vậy thì cố tử thủ. Ta giải độc giúp chủ tử nhà ngươi!" Lạc Khuynh Hoàng lạnh lùng nhìn tên ám vệ kia liếc mắt một cái, oán hận nhìn Lăng Cảnh Lan, đối với người kéo nàng xuống nước, nàng tự nhiên không có sắc mặt hòa nhã.

Đưa Lăng Cảnh Lan tới bên cạnh mặt cỏ. Lạc Khuynh Hoàng không biết từ đâu lấy ra mấy cây châm, đâm xuống vài huyệt đạo trên thân Lăng Cảnh Lan, nhanh nhẹn đút cho Lăng Cảnh Lan một viên thuốc, lạnh nhạt nói, "Trong vòng một nén nhang, ngươi sẽ không bị Nhất Tuyến Sinh Tử ảnh hưởng. Những kẻ này, thời gian một nén nhang, đủ đi?"

"Đa tạ cô nương ra tay cứu giúp." Lăng Cảnh Lan câu môi nhìn Lạc Khuynh Hoàng, trong đôi mắt đen như mực lướt qua một tia sảng giọng sát khí, áo choàng đen cũng xuất ra không khí xơ xác tiêu điều, hắn phi thân gia nhập trận chiến, ra tay như điện, hắc y sát thủ vừa rồi còn lợi hại vô cùng dưới sự tấn công của Lăng Cảnh Lan cơ hồ không có đường sống trở về.

Lạc Khuynh Hoàng không nhìn Lăng Cảnh Lan nữa, thi triển khinh công, không chút do dự rời đi. Nàng đương nhiên cũng muốn làm cho Lăng quốc thái tử thiếu nàng một phần nhân tình, chỉ là thân phận đám sát thủ này còn chưa biết, nàng không dám tùy tiện nhỏ giọt nước bùn, thêm nữa, Lăng Cảnh Lan tự nhiên sẽ còn cần đến sự giúp đỡ của nàng.

Nhất Tuyến Sinh Tử này vốn là nan giải chi độc, làm sao có thể giải trừ nhanh như vậy?! Nàng bất quá là tạm thời thay hắn áp chế độc tính thôi, đợi khi hết một nén nhang, độc tính của hắn sẽ càng thêm nghiêm trọng, đến lúc đó trừ bỏ nàng, toàn bộ Cẩm quốc sợ là không ai có đủ khả năng chữa trị cho Lăng Cảnh Lan.

Nàng ít nhiều đã từng nghiên cứu y thuật, đem từng loại độc dược đều nghiên cứu thấu triệt. Chữa bệnh tật tầm thường nàng có lẽ không bằng thái y, nhưng đối với dụng độc giải độc, thái y còn chưa bằng nàng.

Thi triển khinh công trở lại phủ đại tướng quân chỉ mất một lát.

"Tiểu, tiểu thư. Người đã trở lại?" Vừa trở lại Lan Uyển, Lạc Khuynh Hoàng liền nhìn thấy Tử Nguyệt dè dặt hỏi.

Khóe môi gợi lên một chút ý cười trào phúng cùng nghiền ngẫm, con ngươi tối tăm của Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên đảo qua hai má Tử Nguyệt, Tử Nguyệt sợ là đã biết chuyện xảy ra hôm qua, nhân nàng hôm qua đến một hồi liền nghỉ ngơi, vẫn không có cơ hội đến thử nàng xem đã biết chuyện nàng ta phản bội hay chưa. Hiện tại chắc là đang sốt ruột đi?

"Lắp bắp làm cái gì?" Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên tự đắc tựa vào trên ghế nằm, nâng lên đôi mắt, lười biếng nhìn Tử Nguyệt, con ngươi đen như mực sâu không thấy đáy, nhìn không ra nửa phần tâm tư.

Tử Nguyệt cẩn thận đánh giá thần sắc Lạc Khuynh Hoàng, có chút nhìn không ra tâm tư của Lạc Khuynh Hoàng, bất quá Lạc Khuynh Hoàng không có chất vấn nàng, chắc là không biết chuyện nàng phản bội. Nghĩ đến đây, Tử Nguyệt không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lạc Khuynh Hoàng chú ý tới động tá của Tử Nguyệt, khóe môi xốc lên một chút ý cười lạnh như băng, "A, ngươi thực cho rằng ta không biết?"

Tử Nguyệt nghe Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên nói như thế, trong lòng thất kinh, nâng mắt hoảng sợ nhìn Lạc Khuynh Hoàng, lại chỉ nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng câu môi cười, ý cười mang theo vài phần lạnh như băng, nhưng cũng không thấy bao nhiêu tức giận, tiểu thư rốt cuộc là biết hay là không biết?!

"Tiểu thư đang nói cái gì?" Tử Nguyệt hết sức che dấu kích động, trong lòng vẫn có chút run sợ, tiểu thư thế này, cho dù không có tức giận, nhưng so với Lạc Khuynh Thành tức giận càng thêm đáng sợ. Từ trước vẫn nghĩ rằng tiểu thư lương thiện dễ khi dễ, cho đến hôm nay nàng mới chân chân chính chính phát hiện tiểu thư không phải như vậy.

"Xem ra trí nhớ Tử Nguyệt không được tốt lắm." Lạc Khuynh Thành câu môi nhìn Tử Nguyệt, từ từ nói, "Cẩm quốc năm ba mươi, Tử Nguyệt cố ý kê đơn trong nước trà của ta, làm hại ta mắc bệnh không dậy nổi, bỏ lỡ bách hoa thịnh yến. Cẩm quốc năm ba mươi hai, Tử Nguyệt thông đồng với Lạc Khuynh Thành, làm hại ta bị nhị di nương trách phạt suýt chết, Cẩm quốc. . ."

Lạc Khuynh Hoàng liên tiếp kể ra những việc Tử Nguyệt làm sau lưng nàng, không ngừng làm cho khuôn mặt Tử Nguyệt mất đi huyết sắc, sợ hãi nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Tiểu thư cư nhiên đều biết hết?! Làm sao có thể!

"Như thế nào, vẫn là nghĩ không ra sao?" Ý cười trên khóe môi Lạc Khuynh Hoàng không thay đổi, chính là nhìn thế nào đều lộ ra một cỗ dày đặc ý tứ hàm xúc, "Như vậy, cố ý trao đổi vị trí lễ vật, ý đồ hại chết ta, vừa vặn cùng chuyện mới xảy ra, tổng nên nhớ lại đi?"

Nghe Lạc Khuynh Hoàng nói ra chuyện này, thân mình Tử Nguyệt ngã mạnh về phía sau, vẻ mặt trắng bệch nhìn Lạc Khuynh Hoàng, "Tiểu. . . Tiểu thư. . ."

"Không cần gọi ta là tiểu thư. Tiểu thư của ngươi là Lạc Khuynh Thành mới đúng." Lạc Khuynh Hoàng từ từ ngồi dậy, một đôi con ngươi hàm chứa ba phần lợi hại bảy phân đùa cợt, buồn bã nói, "Những năm gần đây làm nhiều chuyện sau lưng ta như vậy, thật sự là vất vả cho ngươi, ngươi nói, ta nên báo đáp ngươi như thế nào đây?"

"Tiểu thư tha mạng, Tử Nguyệt không dám nữa!" Tử Nguyệt quỳ gối trước mặt Lạc Khuynh Hoàng liên tục cầu xin tha thứ.

Hương Lăng vừa vặn vào phòng, thấy được một màn này, có chút kinh ngạc, nghi hoặc nhìn Lạc Khuynh Hoàng, tiểu thư vì sao đột nhiên phái người gọi nàng qua đây?!

"Đến bên cạnh ta." Lạc Khuynh Hoàng nâng mắt nhìn Hương Lăng liếc mắt một cái, thản nhiên phân phó. Nàng cố ý phái người gọi Hương Lăng đến, là muốn Hương Lăng tận mắt nhìn thấy nàng sát phạt quyết đoán như thế nào. Nàng nếu đã quyết định làm hoàng hậu của Quân Khuynh Vũ, đã quyết định triển lộ quang hoa, ngày sau phiền toái tất nhiên là không thiếu được, Hương Lăng muốn đi theo bên cạnh nàng, thì tuyệt đối không thể lại tâm từ thủ nhuyễn, quá mức lương thiện đơn thuần!

Hương Lăng đi tới bên cạnh Lạc Khuynh Hoàng,nhìn vẻ mặt trắng bệch của Tử Nguyệt, trong mắt hiện lên vài phần tức giận! Chuyện Tử Nguyệt sau lưng hãm hại Lạc Khuynh Hoàng nàng toàn bộ đều biết, Tử Nguyệt thật sự là hơi quá đáng, tiểu thư đối với các nàng tốt như vậy, nàng cư nhiên liên hợp với tam tiểu thư muốn hại chết tiểu thư, thật sự là quá đáng!

"Người phản bội ta, tuyệt đối không có cơ hội lần thứ hai." lời nói lạnh như băng của Lạc Khuynh Hoàng triệt để chặt đứt hi vọng cuối cùng của Tử Nguyệt, nàng nhìn Lạc Khuynh Hoàng từng bước một đi tới, lần đầu tiên cảm thấy tiểu thư nhìn như nhu nhược lại vô cùng đáng sợ.

Lạc Khuynh Hoàng thân thủ nhẹ nhàng nắm cằm Tử Nguyệt, một viên độc dược liền đưa vào trong miệng Tử Nguyệt, Tử Nguyệt thậm chí không kịp giãy dụa, đợi đến khi nuốt vào, Tử Nguyệt mới có phản ứng lại, liều mạng móc họng, muốn đem độc dược nôn ra ngoài.

"Độc dược vào miệng đã tan ra, đừng giãy dụa vô vị." Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên liếc mắt nhìn Tử Nguyệt một cái, từ từ nói, "Yên tâm, ta rất nhanh sẽ đưa chủ tử của ngươi đi cùng."

Đôi mắt Tử Nguyệt trong nháy mắt mở rất lớn, sau đó chậm rãi ngã xuống. Lạc Khuynh Hoàng thần sắc lạnh lùng, thản nhiên phân phó, "Kéo xuống chôn đi!"

Hương Lăng nhìn thấy Tử Nguyệt hoảng sợ ngã xuống trước mặt nàng. Nàng chưa từng chính mắt thấy ai giết người, hơn nữa người này còn là tiểu thư mà nàng sùng bái, cả người đứng sững tại chỗ, như không nghe thấy Lạc Khuynh Hoàng phân phó.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn thấy Hương Lăng còn đang sững sờ, nói lại một lần, "Đem nàng kéo xuống chôn đi."

Hương Lăng lúc này mới phản ứng lại, thân hình nho nhỏ có chút run run, chiến run rẩy tiêu sái đến bên người Tử Nguyệt, trong mắt đã có vài phần lệ quang, "Đi. Làm sao chôn?"

Lạc Khuynh Hoàng nhìn bộ dáng Hương Lăng bị dọa, nhíu mày, nói, "Nói Tử Nguyệt đột nhiên phát bệnh đã chết. Bảo quản gia phái người đến chôn nàng đi!"

Nguyên bản nàng muốn mượn chuyện này để rèn luyện Hương Lăng, nhưng nhìn Hương Lăng một bộ sợ hãi, nàng đúng là vẫn ngoan bất hạ tâm. Hương Lăng vô tội, là nàng muốn báo thù, là nàng chọn muốn cùng Quân Khuynh Vũ bước trên con đường đầy gai góc kia, nàng làm sao có thể bắt buộc Hương Lăng?!

"Dạ. Tiểu thư." Hương Lăng nghe Lạc Khuynh Hoàng nói thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui xuống tìm quản gia.

Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên liếc nhìn thi thể Tử Nguyệt một cái, không nói một lời liền về phòng. Tựa vào trên nhuyễn tháp, Lạc Khuynh Hoàng thân thủ nhu nhu huyệt thái dương.

Lăng Cảnh Lan trước thời gian tiến vào lãnh thổ Cẩm quốc, tất có duyên cớ trong đó. Người đuổi giết Lăng Cảnh Lan, là ai?! Bao nhiêu bí ẩn quanh quẩn trong đầu Lạc Khuynh Hoàng, xem ra thế cục Cẩm quốc càng ngày càng phức tạp. Phi Hoa lâu của muốn đến gần triều đình Cẩm Quốc, chỉ sợ là không đủ .

"Nàng không sao chứ?" Lạc Khuynh Hoàng vừa mới nhắm mắt lại, chợt nghe thấy thanh âm Quân Khuynh Vũ mang theo thân thiết cùng lo lắng.

Lạc Khuynh Hoàng mở mắt, nhìn thấy Quân Khuynh Vũ mặc áo trắng mà Lưu Cảnh công tử đã từng mặc, hiển nhiên là vừa chạy tới, ngay cả mặt nạ cũng không mang.

"Huynh ăn mặc như vậy không sợ bị người khác nhận ra sao?" Lạc Khuynh Hoàng không đáp mà hỏi lại. Quân Khuynh Vũ luôn luôn bất động như núi, ngay cả bề ngoài bất cần đời, kỳ thật cũng là trầm ổn hơn người, như thế nào cũng sẽ không lỗ mãng chạy tới như vậy?

"Ta nghe nói nàng đi ngoại ô gặp phải sát thủ." Quân Khuynh Vũ nhíu mày, đi tới bên người Lạc Khuynh Hoàng, cẩn thận đánh giá Lạc Khuynh Hoàng. Từ sau chuyện ở hoa đào sơn lần trước, hắn liền phái hai gã ám vệ âm thầm bảo hộ Lạc Khuynh Hoàng, vừa rồi ám vệ hội báo nói Lạc Khuynh Hoàng ở ngoại ô gặp Lăng Cảnh Lan đang bị người đuổi giết, suýt nữa bị liên lụy, hắn liền vội vã chạy đến đây.

Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, chuyện Quân Khuynh Vũ phái ám vệ đi theo bảo hộ nàng, nàng cũng biết, chắc là ám vệ hội báo cho Quân Khuynh Vũ. Đúng là bởi vì biết có người bảo hộ, lúc ở ngoại ô nàng mới có thể không sợ hãi. Nói như vậy, Quân Khuynh Vũ vội vã chạy tới, là vì lo lắng cho nàng ?

"Ân. Gặp được Lăng Cảnh Lan đang bị người đuổi giết." Lạc Khuynh Hoàng hơi nhíu mày, thản nhiên nói, "Có biết đuổi giết hắn là loại người nào không?"

"Chưa có manh mối." Quân Khuynh Vũ trầm giọng, tiếp tục nói, "Nếu ta đoán không sai, có lẽ là người của Quân Kiền Linh."

Quân Kiền Linh?! Lạc Khuynh Hoàng mày nhíu càng sâu. Quân Kiền Linh vì sao phải phái người đuổi giết Lăng Cảnh Lan?! Chẳng lẽ Quân Kiền Linh cùng Lăng Dịch Hiên đã đạt thành hiệp nghị, cho nên mới hợp tác đối phó Lăng Cảnh Lan?!

Dựa vào cơ trí Lăng Cảnh Lan, không có khả năng không biết Lăng Dịch Hiên cùng Quân Kiền Linh âm thầm hiệp nghị, nếu không hắn cũng không thể ngồi yên trên thái tử vị lâu như vậy. Nếu biết, vì sao còn muốn đến Cẩm quốc trước thời gian?

"Hắn là tới tìm ta." Quân Khuynh Vũ tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Lạc Khuynh Hoàng, câu môi nói, "Hoàng nhi cũng thật là tâm ngoan, tạm thời ngăn chặn độc tính của Nhất Tuyến Sinh Tử, một khi phản phệ sẽ là thống khổ bất kham."

"Thì tính sao, ai kêu hắn muốn kéo ta xuống nước." Lạc Khuynh Hoàng không chút thương hại tình cảnh Lăng Cảnh Lan, phản phệ xác thực thống khổ không chịu nổi, bất quá có Quân Khuynh Vũ ở đây,nên không cần lo lắng sinh mệnh không còn, nghĩ đến đây, Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày nói, "Ta không biết hắn có quan hệ với huynh, nếu biết đã không làm."

Lăng Cảnh Lan sợ là đã biết mưu đồ của Lăng Dịch Hiên cùng Quân Kiền Linh, bởi vậy mới đến Cẩm quốc tìm hiểu Cẩm quốc thế cục. Có lẽ lấy mưu lược của hắn, đối với Cẩm quốc thế cục cũng có vài phần hiểu biết, tự nhiên là muốn tìm Quân Khuynh Vũ hợp tác .

"Mặc kệ là ai, Hoàng nhi nhìn không vừa mắt, muốn thu thập liền thu thập. Cho dù Hoàng nhi xem ta không vừa mắt, muốn thu thập ta, ta cũng không một câu oán hận." Quân Khuynh Vũ lơ đễnh nói.

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now