Chính văn 61.2:

2.2K 65 0
                                    

Lạc Khuynh Hoàng đưa tay khoát lên mạch tượng của Liễu Cẩm Tú, Liễu Cẩm Tú cuống rốn không ổn, bị Quân Hiền Tề đẩy như thế, làm cho sinh non, đã muốn vô phương cứu chữa, hiện tại nếu không cầm máu, chỉ sợ ngay cả tính mạng của Liễu Cẩm Tú cũng không bảo đảm .

"Khuynh Hoàng tiểu thư, cứu cứu hài tử của ta!" Liễu Cẩm Tú tuyệt vọng nhìn Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt mang theo một chút chấp nhất chờ mong.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn rõ ràng chờ mong trong mắt Liễu Cẩm Tú, nhớ tới loại tuyệt vọng thời điểm nàng mất đi đứa nhỏ, trong lòng có chút bi thống, cuối cùng không dám nhìn thẳng ánh mắt Liễu Cẩm Tú, nàng nghe được thanh âm chính nàng có chút run run, nàng nói, "Thực xin lỗi, Khuynh Hoàng vô năng, đứa nhỏ đã. . . không còn. . ."

Mà thái y giờ phút này chạy tới, sau khi thay Liễu Cẩm Tú bắt mạch cũng đều lắc đầu, một đám sầu mi khổ kiểm, nói, "Thái tử phi đứa nhỏ đã không còn. Nếu không tiến hành trị liệu, chỉ sợ ngay cả tính mạng của thái tử phi cũng. . ."

"Còn không mau cứu Cẩm Tú!" Liễu Viễn Chinh nghe được lời thái y, lập tức sốt ruột hô.

"Dạ." Thái y luống cuống tay chân thay Liễu Cẩm Tú trị liệu.

Cả thân thể Quân Hiền Tề đều phát run, không thể tin nhìn tay của mình, hắn bất quá nhất thời tức giận đẩy Liễu Cẩm Tú một cái, như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành thế này. Xem thần thái Liễu Viễn Chinh lúc này, rõ ràng là hận hắn thấu xương, bây giờ hắn phải làm cái gì mới tốt?!

"Nghịch tử!" Quân Vũ Thần tức giận nhìn Quân Hiền Tề. Quân Hiền Tề luôn luôn yếu đuối vô năng, hắn sớm đã có tâm phế đi Quân Hiền Tề, chẳng qua Quân Hiền Tề tuy rằng nhát gan, nhưng coi như quy củ, cũng chưa từng phạm sai lầm, lại có Liễu thị chống đỡ, hắn vẫn không động đến Quân Hiền Tề, nay Quân Hiền Tề cư nhiên trên đại điện làm ra chuyện như vậy, thực làm hắn tức giận.

Bây giờ đúng là thời cơ tốt để phế đi thái tử! Quân Vũ Thần trong lòng âm thầm nghĩ đến.

Liễu Tâm Huệ thấy một màn như vậy, cũng lộ ra bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nguyên bản Quân Hiền Tề muốn nạp sườn phi nàng chính là cực lực phản đối , nhưng Quân Hiền Tề khư khư cố chấp, nàng cũng không có cách nào. Nghĩ thân là thái tử một quốc gia, luôn muốn thú thê, thêm nữa,thân phận địa vị của Tống Linh cũng đích xác không tồi, nên đã đồng ý.

Lại thật không ngờ sẽ nháo ra chuyện như vậy. Nàng cùng Liễu Viễn Chinh tuy rằng là thân huynh muội, nhưng dù sao đã nhiều năm chưa hề qua lại, huống chi, tình cảm huynh muội như thế nào có thể so với tình cha con đây?! Chỉ sợ trải qua chuyện này, Liễu Viễn Chinh tất nhiên cùng Quân Hiền Tề sinh ra hiềm khích, chỉ mong tiếp theo đừng xảy ra chuyện gì nữa là được.

Nhưng là, lại luôn không như mong muốn.

Quân Hồng Phong nhìn tình hình trên đại điện, khóe môi gợi lên một chút cười lạnh, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn đoán, hắn từng bước tiến lên, biểu tình tựa hồ là có chút do dự, nói, "Nhi thần có một việc, không biết có nên nói hay không."

"Nói!" Quân Vũ Thần không kiên nhẫn phất phất tay, hắn đã đủ phiền lòng, lúc này còn nói cái gì có nên nói hay không?!

Quân Hồng Phong nhấp mím môi, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Quân Hiền Tề, Quân Hiền Tề lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, chỉ nghe thấy quân Hồng Phong từng chữ từng chữ nói, "Nhi thần nghe nói đại ca tư tàng long bào!" (giấu long bào chỉ dành dành cho vua)

Một câu, giống như kinh lôi.

Tư tàng long bào chính là tội lớn. Mặc dù là thái tử, tư tàng long bào cũng đủ định ra tử tội. Tứ hoàng tử tố cáo thái tử tư tàng long bào, kia cũng không phải là muốn mạng của thái tử sao?!

Quân Hiền Tề chỉ cảm thấy toàn thân đều đã muốn lạnh lẽo thấu triệt, nhưng bản năng biện giải lại nói, "Ta không có. Ta không có a. Phụ vương minh giám. Phụ vương minh giám a. . ."

Liễu Viễn Chinh lạnh lùng nhìn Quân Hiền Tề, vẻ mặt không hề có vẻ chuẩn bị ra tay tương trợ. Liễu Tâm Huệ nghe nói như thế, sắc mặt trắng nhợt. Này thật đúng là ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, hiện tại vừa xảy ra chuyện như vậy, Quân Hồng Phong lại nói ra chuyện thái tử tư tàng long bào, rõ ràng là đã sớm tính toán hết thảy.

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now