Chính văn 62.2:

2.6K 72 3
                                    

"Tha xuống đi." Quân Vũ Thần trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng vẫn thản nhiên phất phất tay,gương mặt tựa hồ lại già đi rất nhiều, liên tục ho khan, hiển nhiên là cấp hỏa công tâm, làm cho bệnh tình lại nặng thêm .

"Buông! Buông!" Quân Hồng Phong nội lực bất phàm, thị vệ bình thường tự nhiên không phải đối thủ của hắn, thình lình liền bị hắn vùng vẫy thoát ra, hắn nhảy một cái đến trước mặt lạc Khuynh Hoàng, một phen bóp chặt cổ lạc Khuynh Hoàng, không cam lòng nói, "Ngươi vì sao phải giúp Liễu gia?! Đại tướng quân cùng Liễu gia không phải luôn bất hòa sao?!"

Lạc Khuynh Hoàng không hề dự đoán được quân Hồng Phong sẽ làm ra hành động điên cuồng như thế,mà Quân Hồng Phong võ công hơn người, động tác cực nhanh, nhất thời không phản ứng kịp, đã bị quân Hồng Phong bóp ở cổ.

"Nghịch tử! Ngươi muốn làm gì?! Buông Khuynh Hoàng ra!" Quân Vũ Thần nhìn thấy hành động của Quân Hồng Phong, lập tức từ trên ghế đứng lên, lại bởi vì cấp hỏa công tâm, lại ngã xuống ghế, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, hiển nhiên là tức giận không nhẹ.

Cơ hồ đồng thời với lúc Quân Vũ Thần hô lên, Quân Khuynh Vũ hồng y như gió, vô cùng quỷ mỵ, nháy mắt bắt lấy cổ Quân Hồng Phong, thanh âm giống như tu la đến từ địa ngục, "Quân Hồng Phong, ngươi nếu không buông tay, bản điện lập tức bẻ gãy cổ của ngươi!"

"Tứ hoàng tử, buông Khuynh Hoàng tiểu thư ra!" Cùng lúc đó, Liễu Tư Triệt thấy một màn biến cố, cũng lạnh lùng mím môi, lộ ra sát khí lãnh liệt.

Quân Hồng Phong nhìn quanh bốn phía, đem thần sắc lo lắng rõ rệt của đám người Quân Vũ Thần, Quân Khuynh Vũ, Liễu Tư Triệt, Lạc Vân Chỉ thu vào trong mắt, giống như không hề nghe thấy lời nói của bọn họ, cũng không cảm nhận được sát khí của Quân Khuynh Vũ, điên cuồng cười, nhìn Lạc Khuynh Hoàng, dữ tợn nói, "Lạc Khuynh Hoàng! Quả thật là kinh thải tuyệt diễm! Không chỉ có phụ vương sủng ái ngươi, ngay cả Liễu công tử cùng thất đệ đều ái mộ ngươi a?!"

Không đợi Lạc Khuynh Hoàng có phản ứng, Quân Hồng Phong lại đem ánh mắt dời tới trên mặt Quân Khuynh Vũ, tự giễu nói, "Thất đệ võ công trác tuyệt, khí thế phi phàm, như thế nào có thể là vật trong ao? Mấy năm nay đệ lừa chúng ta thật thảm! Hôm nay nếu không phải vì Lạc Khuynh Hoàng, sợ là cũng không thấy được thất đệ khí khái như thế đi?! Chỉ tiếc, tâm Lạc Khuynh Hoàng có lẽ đã theo Liễu công tử, nếu không vì sao lại ra tay tương trợ Liễu gia?"

Nghe thấy lời nói của Quân Hồng Phong, Quân Vũ Thần trên gương mặt nguyên bản bụi bại lộ ra một chút hào quang. Hắn chính là kinh ngạc vì thân thủ khí độ của Quân Khuynh Vũ hôm nay, lại chưa từng nghĩ nhiều. Nay nghe Quân Hồng Phong nói như thế, lại có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ những năm gần đây Quân Khuynh Vũ bất cần đời chính là giấu tài?! Nếu thật sự là như thế, hắn sẽ không ngại mà đem thái tử vị giao cho Quân Khuynh Vũ.

Quân Kiền Linh đang xem kịch vui thần sắc cũng dần trở nên phức tạp. Quân Hồng Phong nói đúng, Quân Khuynh Vũ tuyệt đối không giống mặt ngoài bất cần đời như vậy, tầm thường vô vi. Thử hỏi một người bất cần đời, tầm thường vô vi, làm sao có thể có thân thủ cao tuyệt như thế?! Làm sao có thể có khí thế khiếp người như thế?!

Sợ là mấy năm nay, bọn họ đều bị Quân Khuynh Vũ lừa. Quân Khuynh Vũ không phải là vật trong ao, ngày sau tất là kình địch của hắn. Nhìn Lạc Khuynh Hoàng tuy bị Quân Hồng Phong bóp cổ vẫn bình tĩnh tự nhiên như trước, trong lòng hắn không khỏi một trận phiền chán, người trong lòng nàng, thật sự là Liễu Tư Triệt sao?! Nếu không lấy tính tình hờ hững của nàng, vì sao lại ra tay tương trợ?!

"Tâm ý của Hoàng nhi, không cần ngươi quan tâm." Bàn tay Quân Khuynh Vũ giữ Quân Hồng Phong lại nắm thật chặt, sát khí làm cho người ta sợ hãi trải rộng toàn thân, giống như mở ra bỉ ngạn đầy hoa mạn châu sa, tràn ngập hơi thở tử vong cùng tuyệt vọng, hắn từng chữ một nói, "Buông nàng ra!"

"Buông ra?! Ta không buông." Quân Hồng Phong nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt hiện lên một chút điên cuồng cùng hung ác nham hiểm, cười nói, "Dù sao ta đã là người sắp chết, có thể kéo nàng cùng chết, cũng tốt!"

Tất cả mọingười trên đại điện đều hít vào một ngụm khí lạnh. Quân Khuynh Vũ vì Quân Hồng Phong còn nắm cổ Lạc Khuynh Hoàng nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Liễu Tư Triệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng một bên. Lạc Vân Chỉ cơ hồ muốn từ trên chỗ ngồi nhảy ra, một đôi con ngươi tràn ngập lo lắng.

Lạc Khuynh Quốc ngồi phía sau Lạc Vân Chỉ giương lên ý cười oán độc. Thật không ngờ Lạc Khuynh Hoàng lợi hại như thế, vô cùng nổi bật trên yến hội, chỉ tiếc, khoe khoang cũng có cái giá của nó. Một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Quân Hồng Phong, hận không thể hối thúc hắn lập tức bóp chết tiện nhân Lạc Khuynh Hoàng kia!

Trong lúc mọi người có đủ mọi loại sắc mặt khác nhau, bị Quân Hồng Phong gắt gao giữ chặt cổ không thể nhúc nhích, Lạc Khuynh Hoàng chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, nụ cười kia giống như cây hoa thuốc phiện nở rộ, tuyệt mỹ xinh đẹp, mang theo hơi thở tử vong, đôi môi đỏ thắm của nàng khẽ mở, cười nói, "Cùng chết? Ngươi không xứng."

Lời nói nhẹ nhàng ôn nhu hàm chứa túc sát vô hạn. Cánh tay Quân Hồng Phong nắm cổ Lạc Khuynh Hoàng cũng bởi vậy có chút nới lỏng.

Trong tích tắc, con ngươi tối tăm của Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên nở rộ quang hoa, sắc bén như chủy thủ,ý cười lãnh liệt trên khóe môi nàng không thay đổi, thân mình mềm dẻo xoay một độ cong bất khả tư nghị, tránh khỏi tay Quân Hồng Phong, đồng thời Quân Khuynh Vũ ra tay như điện, nhanh chóng điểm trụ yếu huyệt của Quân Hồng Phong.

Hành động cơ hồ diễn ra trong nháy mắt, mọi người còn chưa kịp sợ hãi kêu than, Quân Hồng Phong đã bị Quân Khuynh Vũ điểm trụ huyệt đạo, đứng bất động tại chỗ.

Liễu Tư Triệt vẫn lẳng lặng đứng như trước, trong mắt âm thầm lướt qua một tia buồn bã. Vừa rồi chuyện tình phát sinh quá nhanh, người khác có lẽ không nhìn thấy rõ, nhưng hắn là thấy rất rõ ràng Lạc Khuynh Hoàng nhìn Quân Khuynh Vũ liếc mắt một cái, cũng thấy được hai người phối hợp thiên y vô phùng. (áo tiên không thấy vết chỉ khâu, không chê vào đâu được)

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now