Buổi chiều sau khi tan học, Hạ Nghiêu trực tiếp đi đến chỗ sạp hàng của mẹ Hạ. Nơi đó là một con phố ăn vặt nhỏ, mẹ Hạ dựa vào việc làm bánh kẹp hành chiên* bán để duy trì sinh kế trong nhà.
*Bánh kẹp hành chiên
Hạ Nghiêu rất ít khi đến sạp hàng của mẹ Hạ, bởi vì mẹ không để cho cậu đến đây. Mỗi lần cậu muốn đến giúp đỡ, mẹ Hạ đều tức giận đuổi cậu đi về học bài, còn nói mình kiếm tiền chính là bởi vì muốn cho cậu ăn học, chứ không phải để cậu tới đây bán bánh.
Sạp hàng của mẹ Hạ ở ngay bên cạnh giao lộ, khách qua lại khá nhiều. Đoạn đường đó đúng là một đoạn đường vàng, Hạ Nghiêu trước đây không hiểu, bây giờ suy nghĩ kỹ lại đúng là có chút kỳ quái. Mình với mẹ không quyền chẳng thế vô thân vô cố*, vì sao đoạn đường tốt này lại rơi xuống người mẹ mình.
*vô thân vô cố: ý là không có người thân nào cũng chẳng có bạn.
Đợi đến lúc cậu tới sạp hàng của mẹ, lại chẳng nhìn thấy bóng dáng bận rộn quen thuộc của mẹ đâu cả.
Dì Lưu bên cạnh nhận ra Hạ Nghiêu, vừa thấy cậu liền vội vàng nói:”Nghiêu Nghiêu, mẹ cháu xảy ra chuyện rồi, mới vừa được đến bệnh viện rồi.”
Hạ Nghiêu lập tức sửng sốt, giọng nói run rẩy hỏi:”Mẹ cháu bị làm sao vậy ạ?”
Dì Lưu thở dài: “Thật là đáng chém mà, hồi nãy có một lũ nhóc choai choai từ bên đây đường chạy qua chẳng chịu nhìn đường đụng ngã xe đẩy bán bánh của mẹ con, mẹ con bị đè ở dưới, dầu sôi đổ đầy ra đường, không biết có bị bỏng không nữa.”
Hạ Nghiêu nghe dì Lưu nói xong cả người lập tức lạnh ngắt, cậu thấp giọng gấp gáp hỏi:”Ai đưa mẹ cháu đi bệnh viện vậy, đi bệnh viện nào rồi?”
“Là một ông chủ nào đó lái xe chở đi, còn đi bệnh viện nào thì dì cũng không biết, ông chủ đó khi ấy vừa lúc thấy mẹ con ngã xuống, liền vội vàng đỡ mẹ con vào trong xe nói đưa mẹ con đi bệnh viện. Chắc là chỉ mấy bệnh viện gần đây thôi, con nhanh đi tìm thử xem.”
Hạ Nghiêu cảm ơn Dì Lưu, quay người chạy về nhà, cậu muốn về nhà lấy chút tiền.
Bệnh viện gần đây nhất chính là cái bệnh viện mà lần trước Chu Độ dẫn cậu đi, trong lòng Hạ Nghiệu lo lắng mẹ, cũng không quan tâm việc lấy tiền nữa, vội vàng vẫy một chiếc taxi.
Trên đường đi lòng nóng như lửa đốt, vừa đến bệnh viện, Hạ Nghiêu vội vàng chạy vọt vào, kết quả đụng vào một người ở cửa ra vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy
HumorTác giả: Giang Tâm Tiểu Chu Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: itsaugusttime.wordpress.com Trạng thái: Full Editor: Cá Ngừ Tình trạng bản gốc: Hoàn (67 chương) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trọng sinh... Nội dung truyện kể về mối tình ngọt ngào của...