Ngay lúc Chu Độ tức giận đùng đùng muốn đi ra sân thi đấu giết người, thầy thể dục lại xuất hiện.
"Tập hợp, sắp sửa vào sân rồi." Thầy thể dục thổi còi, đứng trước mắt tất cả các học sinh vỗ vỗ tay, "Mấy vật dụng cá nhân như điện thoại di động đều phải để lại, thi đấu xong thì đến chỗ thầy lấy lại."
Chu Độ bất đắc dĩ mang điện thoại di động đi nộp.
Sau khi cả đoàn người tiến vào sân, Chu Độ theo mấy vận động viên điền kinh đi chỗ khác.
Thứ tự thi đấu dùng rút thăm quyết định, Chu Độ nhìn quanh sân thi đấu một vòng cũng không nhìn thấy Hạ Nghiêu, thế nhưng hắn lại phát hiện ra Phương Trạch Vũ đang đứng cách mình không xa.
Phương Trạch Vũ mặc đồ vận động viên, đang cười nói với đồng đội của mình.
Chu Độ hung hăng trừng hắn.
Phương Trạch Vũ vốn quay ót về phía Chu Độ, cậu ta đột nhiên cảm nhận được có cái gì đó, quay đầu quét mắt về phía Chu Độ.
Ánh mắt hai người đột ngột chạm vào nhau, tia lửa lập tức văng khắp nơi.
Phương Trạch Vũ dùng ánh mắt dòm Chu Độ một cách khinh bỉ, sau đó quay đầu tiếp tục cười nói với đồng đội mình.
Chu Độ nghiến răng, mím môi cũng quay đầu đi chỗ khác.
Bầu không khí trong sân thi đấu thoáng cái trở nên vô cùng hừng hực, Hạ Nghiêu đứng trước khán đài, nhón chân rướn cổ lên muốn nhìn phía chạy bền, tiếc là cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy đám đông vận động viên mặc mấy bộ đồ vận động kiểu dáng na ná nhau chỉ khác mỗi màu.
Sức nóng của thế vận hội Olympic làm cho nhiệt tình của mọi người khi xem thể thao chỉ có tăng không giảm, tuy rằng lần này chỉ là một cái đại hội thể thao của tám trường phổ thông liên kết lại tổ chức, thế nhưng số người đến xem lại khá đông. Trong sân thỉnh thoảng lại vang lên từng đợt rồi từng đợt cỗ vũ cố lên.
Chu Độ vốn mang thái độ đến đây tham gia chạy chơi chơi thôi, thế nhưng chẳng ngờ tới lại tình cờ gặp phải Phương Trạch Vũ ở sân thi đấu. Lòng hắn lập tức được khơi dậy ý chí chiến đấu, thầm nghĩ tí nữa nhất định phải phủ đầu Phương Trạch Vũ.
Súng phát tín hiệu vừa vang lên, Chu Độ hít một hơi thật sâu, đôi chân dài cố gắng hết sức vọt về phía trước. Phương Trạch Vũ ở đường chạy số 3, Chu Độ ở đường chạy số 5. Tuyển thủ ở giữa bọn họ đã bị bỏ lại tít phía sau. Chu Độ biết chạy bền chính là thi sức chịu đựng, hắn một bên điều hòa hơi thở, một bên dùng ánh mắt quan sát Phương Trạch Vũ bên cạnh.
Sau khi Hạ Nghiêu biết được chạy bền đã bắt đầu thi, trái tim lập tức treo lên. Cậu nhìn chằm chằm đường chạy phía trước mặt mình, thầm nghĩ đợi lúc Chu Độ chạy qua đây, cậu nhất định sẽ nói với Chu Độ một câu cố lên.
Nhìn thấy các vận động viên chạy bền càng ngày càng gầy, Hạ Nghiêu ngừng thở, đợi đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Chu Độ, cậu lập tức cùng với mọi người hô lên to một câu: "Cố lên!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy
HumorTác giả: Giang Tâm Tiểu Chu Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: itsaugusttime.wordpress.com Trạng thái: Full Editor: Cá Ngừ Tình trạng bản gốc: Hoàn (67 chương) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trọng sinh... Nội dung truyện kể về mối tình ngọt ngào của...