Chương 40

11.6K 658 76
                                    

Ngày hôm sau, bốn người bọn họ trừ Vương Hạo, đều bị cảm hết.

Vương Hạo có chút hả hê cười nhạo Chu Độ, lại bị Chu Độ châm biếm ngược lại một câu: "Xem ra cái câu ngu ngốc thì không bị cảm kia thật sự đúng nha."

Vương Hạo lập tức nổi khùng.

Chu Độ cảm thấy điểm bất tiện duy nhất mà cảm mạo mang lại cho hắn chính là, hắn không thể hôn Hạ Nghiêu nữa, bởi vì cả hai người bọn họ đều đang nghẹt mũi.

Lúc này trong một gian phòng cuối cùng bên trong nhà vệ sinh, Hạ Nghiêu khóe mắt có chút hồng hai tay chống lên lồng ngực Chu Độ.

"Chúng ta phải trở về lớp rồi."

Chu Độ lần đầu tiên ở trong trường hôn Hạ Nghiêu, cảm thấy kích động không chịu được. Ánh mắt hắn không chớp nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu, nhìn đôi môi đỏ lên vì bị mình chà đạp của Hạ Nghiêu, bất mãn lầm bầm nói: "Chỉ hôn có 30 giây."

Hạ Nghiêu mang theo âm mũi đặc nghẹt mở miệng nói: "Đó là bởi vì bọn mình bị cảm."

Chu Độ nghe thấy cậu nói vậy, lại cúi đầu hôn một cái lên khóe môi cậu, vừa gặm vừa lâm bầm: "Anh ghét cảm."

Hạ Nghiêu bất đắc dĩ cười cười.

Tiết trời càng ngày càng lạnh, trận tuyết đầu tiên kèm theo kiểm tra cuối kỳ cùng nhau rơi xuống.

Lúc Hạ Nghiêu ra khỏi nhà không ngờ tới sẽ có tuyết rơi, sau khi thi xong định về nhà mới nhận ra mình không có đem theo dù. Bên ngoài tuyết rơi không lớn lắm, Hạ Nghiêu quay đầu nhìn Chu Độ ở trong lớp, phát hiện người kia đã chạy đến bên cạnh mình.

"Anh mang dù, đưa em về nhà." Chu Độ cười nhe cả hàm răng trắng với cậu.

Đám cấp 3 cuối cùng cũng thi xong, nhưng cấp 1 cấp 2 đã được nghỉ từ đời nào rồi. Trong trường lúc này không còn náo nhiệt như thường ngày nữa, Chu Độ nắm chặt lấy bờ vai của Hạ Nghiêu, ôm lấy người nọ vào trong lồng ngực, hai người chậm rãi đi ra ngoài cổng trường.

"Nghỉ đông rồi chúng ta không thể ngày nào cũng được gặp nhau nữa rồi." Chu Độ vừa mở miệng trong miệng liền hà ra một ngụm khí trắng.

Hạ Nghiêu kỳ thực trong lòng cũng rất không nỡ, thế nhưng cậu không muốn thể hiện ra ngoài, chỉ có thể an ủi Chu Độ: "Không sao đâu, mùng tám là khai giảng rồi, cũng chỉ mười mấy ngày thôi."

"Chỉ mười mấy ngày thôi?" Chu Độ ủy khuất trừng mắt với Hạ Nghiêu: "Thế nhưng mà cả hai ngày cuối tuần anh cũng muốn được ở bên em."

Hắn vừa dứt lời, Hạ Nghiêu vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, may mắn lúc này tuyết đang rơi, mọi người đều vội vã bước đi, không ai chú ý đến hai người bọn họ.

Chu Độ thấp giọng nói tiếp: "Anh thật muốn nhanh chóng lên đại học."

Hạ Nghiêu nhớ rõ kiếp trước trường đại học của hai người không ở cùng một thành phố, thần sắc ảm đạm nói: "Lên đại học chúng ta có thể sẽ phải tách ra rồi."

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ