Chỗ ngồi của Hạ Nghiêu vừa vặn chếch về phía cửa, cậu nhanh chóng phát hiện mẹ Chu đang lôi kéo Chu Độ đi về phía mình.
Sắc mặt Hạ Nghiêu trắng bệch, có chút hốt hoảng mà đứng lên.
Phương Trạch Vũ phát hiện sắc mặt Hạ Nghiêu có chút không đúng, theo ánh mắt của cậu tự động nghiêng đầu sang, vừa vặn nhìn thấy Chu Độ đang bị một dì xinh đẹp nào đó kéo về phía mình.
"Nghiêu Nghiêu, con ra ngoài chơi với bạn hả?" Mẹ Chu nhiệt tình chào hỏi với Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu không dám nhìn sắc mặt của Chu Độ, chỉ nhìn mẹ Chu trả lời qua loa một tiếng "dạ".
Mẹ Chu Độ đẩy con trai mình nói: "Đi mua dùm mẹ một ly kem vị dâu đi." Sau đó đi đến bên cạnh Hạ Nghiêu ngồi xuống.
"Hôm nay nóng quá trời, đây là bạn con hả? Đẹp trai ghê." Mẹ Chu Độ cười nói với Phương Trạch Vũ.
Phương Trạch Vũ nhã nhặn lịch sự nói tiếng xin chào với mẹ Chu.
Mẹ Chu tiếp tục nói: "Ngày hôm nay thực sự là nóng quá, con ra ngoài mau cái gì đó?" Bà quay đầu lại hỏi Hạ Nghiêu bên cạnh.
Hạ Nghiêu: "Mua một số tài liệu."
Sau khi Chu Độ mua kem xong, đi cùng với Phương Dao Dao trở về chỗ ngồi, Phương Dao Dao vừa nhìn thấy mẹ Chu Độ liền ngạc nhiên kêu lên: "Woa, chị chắc là mẹ của Chu Độ rồi! Thật là xinh đẹp!"
Mẹ Chu được những lời của nhỏ làm cho cười đến vui vẻ: "Chị cái gì chứ, bác là mẹ nó." Nói xong liền cầm ly kem Chu Độ đưa cho, lấy muỗng múc một miếng cho vào miệng.
Chu Độ sau khi ngồi xuống vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Phương Dao Dao thì đang líu ra líu rít nói chuyện với mẹ Chu.
Tâm tình Hạ Nghiêu rối loạn cả lên, thế nhưng vào giờ phút này cậu lại chẳng thể giải thích với Chu Độ, chỉ có thể vẻ mặt bất an ngồi ở một bên, ngay cả kem cũng không ăn thêm miếng nào.
Mẹ Chu sau khi ăn hết kem, cầm lấy khăn giấy đặt ở bên cạnh ưu nhã lau tay, quay đầu nói với Hạ Nghiêu: "Nghiêu Nghiêu cùng về với dì đi, ở bên ngoài nóng như vậy."
Hạ Nghiêu vốn không muốn làm phiền mẹ con Chu Độ, thế nhưng cậu sợ Chu Độ sẽ hiểu lầm là mình muốn ở lại với Phương Trạch Vũ, vì vậy đứng dậy đi với mẹ Chu Độ.
Hạ Nghiêu ngồi với Chu Độ ở băng ghế sau xe, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Hạ Nghiêu dùng khóe mắt nhìn Chu Độ mấy lần, thế nhưng lại nhận ra người nọ chỉ sầm mặt xuống, hoàn toàn không có ý quan tâm đến mình.
Trong lòng cậu thấp thỏm không yên, thế nhưng mà mẹ Chu đang ngồi ở phía trước, cậu không tiện mở miệng, chỉ có thể nghĩ một lát lúc trở về sẽ gọi điện thoại giải thích với Chu Độ một lượt.
Xe chậm rãi chạy về phía trước, một tiếng chuông đột nhiên từ chỗ tài xế vang lên. Mẹ Chu đưa tay mở túi ra, lấy ra điện thoại di động đang réo ầm ĩ ở bên trong.
Bà nhìn thấy người gọi đến là người giúp việc ở nhà, vội vàng bắt máy.
"A lo? A lo, a lo, cái gì? Được rồi, một lát nữa là tôi về đến, cô đừng gấp, rồi, tôi đáng lái xe, cúp đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy
HumorTác giả: Giang Tâm Tiểu Chu Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: itsaugusttime.wordpress.com Trạng thái: Full Editor: Cá Ngừ Tình trạng bản gốc: Hoàn (67 chương) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trọng sinh... Nội dung truyện kể về mối tình ngọt ngào của...