Chương 34

9.5K 675 37
                                    

Sau khi rời khỏi nhà Tưởng Thi Văn, Hạ Nghiêu vẫn có chút không dám nhìn thẳng Chu Độ.

Lúc nãy sau khi Chu Độ làm xong cái hít đất cuối cùng, chẳng biết là cố ý hay thật sự là mệt hết hơi, ngay lập tức đè lên người Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu đang chuẩn bị đưa tay đỡ hắn lên, không nghĩ tới Chu Độ cư nhiên lén lút hôn một cái vào cần cổ cậu, dọa Hạ Nghiêu cả người cứng đờ. Bị nhiều người nhìn như vậy, cậu cảm thấy vừa căng thẳng lại vừa kích thích.

Bữa tiệc trong nhà Tưởng Thi Văn vẫn còn đang tiếp tục, những người ở lại đều là nhóm chị em tốt cùng với bạn trai của nhỏ, Chu Độ vốn chẳng muốn đến tham gia, vì vậy thừa cơ lôi kéo Hạ Nghiêu tìm đại cái cớ rời khỏi bữa tiệc.

Trước khi đi Hạ Nghiêu cảm thấy ánh mắt Tưởng Thi Văn nhìn mình có chút ý vị thâm trường* hơn bình thường, vì vậy cậu đụng đụng cánh tay Chu Độ hỏi hắn: "Chuyện kia, Tưởng Thi Văn... có phải nghi ngờ bọn mình rồi không?"

*ý vị thâm trường: ánh mắt hàm chứa một ý gì đó mờ ám, mang theo chút chọc ghẹo.

Chu Độ ấp a ấp úng không dám trả lời câu hỏi của Hạ Nghiêu, càng không dám nói cho Hạ Nghiêu rằng Tưởng Thi Văn đã biết tỏng quan hệ của bọn họ, bởi vì hắn nhận ra, Hạ Nghiêu hình như rất để ý đến cách nhìn của người khác về quan hệ của bọn họ.

"Em có đói không, bọn mình đi ăn khuya đi."

Hạ Nghiêu lắc đầu nói: "Đã tối như vậy rồi, vẫn là về nhà thôi, đúng rồi, ngày mai anh có thời gian không?"

Chu Độ dừng lại một chút nói: "Có chuyện gì hả? Ngày mai có lẽ anh phải đi theo mẹ mua sắm."

Mẹ Chu Độ đã ra cữ, dự định tìm một lúc nào đó cả nhà cùng mời hai mẹ con Hạ Nghiêu ăn một bữa cơm. Bà vốn muốn làm từ lâu lắm rồi, chỉ đáng tiếc khoảng thời gian trước vẫn luôn trong thời gian ở cữ, không tiện. Bây giờ ra cữ rồi, bà dự định dẫn theo con trai, đi mua quà cho Hạ Nghiêu.

Dù sao hai người cũng là bạn cùng lứa, Mẹ Chu Độ muốn hắn cho mình ý kiến để mua quà.

Hạ Nghiêu nghe thấy Chu Độ nói như vậy, vội vàng mở miệng nói: "Không có việc gì, chỉ là hỏi vậy thôi." Ngày mai cậu định đi nhà sách mua một ít tài liệu, vốn muốn đi cùng với Chu Độ, nhưng bây giờ hắn có việc rồi, cậu cũng không thể vì chút chuyện nhỏ mà đi làm phiền hắn, vì vậy quyết định đi một mình cũng được.

"Thật sự không có chuyện gì?"

"Thật sự không có." Hạ Nghiêu nở nụ cười thúc giục nói: "Chúng ta mau chóng trở về thôi."

Chu Độ nhìn Hạ Nghiêu, đến gần bên tai cậu hỏi: "Em không muốn biết đáp án của câu hỏi lúc nãy mà Tưởng Thi Văn hỏi anh sao?"

Hạ Nghiêu sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ ra Tưởng Thi Văn hỏi cái gì, sắc mặt liền đỏ lên nói: "Em biết là ai."

Chu Độ ngạc nhiên nhìn cậu nói: "Em biết?"

Hạ Nghiêu gật đầu, nhanh chóng bước về phía trước mấy bước. Chu Độ đi theo phía sau cậu không ngừng hỏi: "Làm sao em biết được?"

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ