Kỳ nghỉ đông chính thức bắt đầu rồi, Hạ Nghiêu làm bài tập vào buổi sáng, buổi chiều thì đi đến chỗ sạp hàng của mẹ Hạ.
Tuy rằng mẹ Hạ đã cố gắng hết sức khuyên ngăn để Hạ Nghiêu có thể ở nhà yên tâm học tập, nhưng mà cậu vẫn cứ cố chấp mỗi ngày đều đến giúp đỡ.
Ngày thường phải đi học cậu không có thời gian, bây giờ kiểm tra cuối kỳ kết thúc rồi, cậu mới có thể đến phụ mẹ mình.
Hạ Nghiêu dung mạo thanh tú trắng nõn, cậu đứng ở sạp hàng, việc làm ăn của mẹ Hạ cũng khá khẩm hơn nhiều.
Mẹ Hạ không nỡ để con trai mình chịu khổ, muốn đuổi cậu về nha, lại bị Hạ Nghiêu ấn ngồi xuống cái ghế nhỏ phía sau.
"Mẹ, con đứng chưa được 10 phút nữa làm sao có thể mệt được chứ, còn không bằng một tờ giấy."
Những sạp hàng nhỏ bên cạnh cũng đều đang khen mẹ Hạ sao đẻ được đứa con trai khéo vậy, mẹ Hạ tuy rằng trên miệng "Nào có chứ" thế nhưng trên khuôn mặt lại không giấu được sự vui vẻ cùng tự hào.
Hạ Nghiêu từ nhỏ đã rất nghe lời, mặc dù mẹ Hạ nuôi cậu rất cực khổ, thế nhưng từ trước đến giờ bà lại chưa bao giờ hối hận, cả cuộc đời của bà có được đứa con trai như vậy là đủ rồi.
Bà phải nhân lúc mình còn làm được việc, kiếm nhiều tiền một chút, để tương lai có thể cho Hạ Nghiêu lấy vợ.
Hạ Nghiêu đang gói chiếc bánh hành chiên lại đưa cho chú bên cạnh, một cái bóng đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu. Hạ Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn, Chu Độ đang cười nham nhở với mình.
"Mẹ nuôi." Hắn chìa cái đầu ra lên tiếng chào hỏi mẹ Hạ đang ở phía sau Hạ Nghiêu, mẹ Hạ vội vàng đứng lên: "Sao con lại đến đây, nhanh đến đây ngồi."
Chu Độ vội vàng đỡ mẹ Hạ để bà ngồi xuống lần nữa, sau đó đi đến bên cạnh Hạ Nghiêu nói: "Con ở nhà cũng không có gì làm, đến đây tìm Hạ Nghiêu chơi ạ."
"Nghiêu Nghiêu, con mau cùng Chu Độ đi chơi đi, một mình mẹ ở đây là đủ rồi." Mẹ Hạ vừa muốn đứng lên lần nữa.
Hạ Nghiêu xoay người nói với bà: "Hôm nay lạnh như vậy đi đâu chơi được chứ." Cậu đem ánh mắt đến trên người Chu Độ hỏi: "Anh muốn đi đâu?"
Chu Độ nhếch miệng cười nói: "Không đi đâu hết, mẹ nuôi, con cùng với Hạ Nghiêu giúp mẹ bán bánh."
Có một dì ở gần đó nhìn thấy Chu Độ ăn mặc không giống mấy đứa trẻ trong mấy gia đình phổ thông, vì vậy hỏi: "Đây là ai vậy, sao lại gọi bà là mẹ nuôi?"
Mẹ Hạ quay đầu giải thích với người nọ: "Nó là bạn học của con tôi, hai nhà chúng tôi kết thân."
Người bên cạnh gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt dò xét vẫn cứ luôn đặt trên người Chu Độ.
Chu Độ thì lại như chẳng biết, nhiệt tình chào hỏi vị khách trước mặt, có rất nhiều cô gái trẻ tuổi trên đường bị hai anh đẹp trai hấp dẫn, cho dù không mua cũng sẽ dừng lại tán gẫu với bọn họ vài câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy
HumorTác giả: Giang Tâm Tiểu Chu Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: itsaugusttime.wordpress.com Trạng thái: Full Editor: Cá Ngừ Tình trạng bản gốc: Hoàn (67 chương) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trọng sinh... Nội dung truyện kể về mối tình ngọt ngào của...