Bảy giờ sáng thứ bảy, trước cổng trường đậu mấy chiếc xe buýt. Ánh nắng sớm xuyên qua hai tòa nhà cao to thẳng tắp, uể oải mà luồn qua cửa sổ xe rơi xuống trên người Hạ Nghiêu.
Thầy thể dục đang đứng ở cửa xe kiểm tra họ tên và lớp của những học sinh trên xe, Hạ Nghiêu ôm ba lô trước ngực, đờ người nhìn về phía cổng trường vắng vẻ.
Điện thoại di động để trong túi quần đồng phục rung lên vài tiếng, Hạ Nghiêu hồi phục tinh thần, lấy điện thoại ra, tiếng chuông từ từ lan ra trong xe.
"A lô."
"Em ngồi chiếc số mấy?"
Hạ Nghiêu vươn đầu ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn rồi trả lời: "Em ở chiếc thứ hai."
"Chốc nữa gặp." Chu Độ nói xong liền cúp điện thoại.
Chẳng được bao lâu, Hạ Nghiêu nhìn thấy Chu Độ từ cửa trước của xe buýt bước lên, ánh mắt hai người vừa chạm, Hạ Nghiêu sắc mặt không kìm được có chút nóng lên.
Chỗ trống trên xe còn rất nhiều, nhưng Chu Độ liếc cũng không thèm liếc mấy chỗ ngồi kia một cái, trực tiếp đi đến bên cạnh Hạ Nghiêu ngồi xuống.
"Ăn sáng chưa?" Hắn vừa nói vừa lấy một hộp sữa từ trong ba lô ra, vặn nắp hộp rồi đưa đến tay Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu sửng sốt một chút, Chu Độ đem hộp sữa đẩy vào trong tay cậu: "Nhanh uống đi."
Chờ cậu ngửa đầu uống một ngụm, Chu Độ mới lộ ra một nụ cười hài lòng. Hắn chỉ lớp sữa màu trắng ở trên môi Hạ Nghiêu nói: "Sao giống như con nít vậy?" Rồi chẳng ghét bỏ, trực tiếp lấy tay áo chà chà lên môi Hạ Nghiêu.
Hạ Nghiêu bị hắn nói đến sắc mặt đỏ bừng, cậu dùng sức rút cái tay đang bị cái tay còn lại của Chu Độ nắm lấy, nhỏ giọng nói: "Trên xe có rất nhiều người."
Chu Độ bất mãn lầm bầm: "Hồi nãy lên xe anh đếm rồi, chỉ có 7 người."
Hạ Nghiêu thẳng sống lưng lên, ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, giả bộ không có nghe thấy cái gì hết trơn.
Chẳng được bao lâu, điện thoại di động ở trong túi quần lại vang lên. Số điện thoại này của Hạ Nghiêu chỉ một mình Chu Độ biết, không cần nghĩ cũng biết là ai đang tìm cậu, cậu tiếp tục uống sữa, không có dự định nhận cuộc gọi đang reo inh ỏi trong túi quần.
"Này." Trên tay Chu Độ cầm một cái điện thoại di động, dùng cùi chỏ đụng đụng Hạ Nghiêu nói: "Bạn học, điện thoại của bạn kêu kìa."
Hạ Nghiêu nhìn hắn một cái, lúc này mới chầm chậm móc điện thoại ra.
Màn hình hiển thị có ba tin nhắn chưa đọc.
Hạ Nghiêu mở ra xem, quả nhiên là Chu Độ gửi đến.
"Sữa uống ngon không?"
"Anh bây giờ vô cùng muốn hôn em."
"Tối qua có nhớ anh không?"
Ba cái tin nhắn làm Hạ Nghiêu xem đến đỏ mặt, cậu làm bộ cái gì cũng không biết hết trơn lại nhét điện thoại vào túi quần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy
HumorTác giả: Giang Tâm Tiểu Chu Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: itsaugusttime.wordpress.com Trạng thái: Full Editor: Cá Ngừ Tình trạng bản gốc: Hoàn (67 chương) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trọng sinh... Nội dung truyện kể về mối tình ngọt ngào của...