Chương 61

9.1K 501 40
                                    

 Sáng sớm Chu Độ bị ánh nắng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu tỉnh, hắn theo bản năng đưa lên che mắt, cả người vẫn còn trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

Thế nhưng hắn nhanh chóng nhận ra có chút không thích hợp, giường không đúng, mùi của gối đầu cũng không đúng, đây không phải là nhà hắn!

Chu Độ bừng tỉnh, chống cánh tay ngồi dậy, vừa vặn mắt to trừng mắt nhỏ với Hạ Dương Dương đang đứng bên giường.

Hạ Dương Dương há hốc mồm, lông mi dài cong phối hợp với con ngươi giống đá quý, ngốc lăng nhìn người đàn ông xa lạ đang nằm trên giường của bố nó.

Chu Độ nhất thời không thời phản ứng kịp, vì vậy đưa tay nhéo nhéo gương mặt của Hạ Dương Dương.

Ừ, cảm giác không tệ.

Hạ Dương Dương không khóc không quậy, tùy ý để Chu Độ nhéo nhéo mặt, sau đó há mồm gọi một tiếng: "Ba ba."

Chu Độ: "..."

Hạ Dương Dương bạch bạch bạch chạy ra khỏi phòng, đứng ở phòng khách lại gọi tiếng nữa: "Ba ba."

Lúc này một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai Chu Độ, Hạ Nghiêu đang ở phòng bếp nấu bữa sáng, nghe thấy lên tiếng trả lời: "Sao vậy Dương Dương?"

Hạ Dương Dương tiếp tục chạy sang phòng bếp, ôm chân bố nó, chỉ chỉ về hướng phòng ngủ.

Hạ Nghiêu xuyên qua phòng bếp nhìn đến cửa phòng ngủ, nhìn thấy Chu Độ đang đứng ở cửa phòng, cả gương mặt không thể tin được đang nhìn mình.

Hạ Nghiêu khom lưng bế Hạ Dương Dương lên, đặt nó vào ghế chuyên dụng dành cho em bé ở bên cạnh bàn ăn, sau đó cậu bưng một tô mì nhỏ.

Cả người Chu Độ bất động, ánh mắt thế nhưng lại cố định trên người Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu quẫn bách nhìn Chu Độ, đắn đo nói: "Nhà vệ sinh ở bên kia, bữa sáng một chút nữa là có rồi."

Chu Độ nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, không nói lời nào bước vào nhà vệ sinh.

Bên trong đã có bàn chải đánh răng được trét sẵn kem đặt ở một bên, khăn lông cũng được treo ở một bên. Chu Độ nhìn chằm chằm bản thân trong gương, đưa tay lên sờ sờ mặt mình.

"Hình như không phải là mơ." Hắn nghĩ thầm.

Chu Độ vừa đánh răng vừa nhớ chuyện xảy ra tối qua, chỉ nhớ hình như mình bị Vương Hạo kéo ra ngoài uống rượu, sau đó Vương Hạo bị Trương Dương mang đi mất rồi. Rồi sau đó hình như hắn uống say, nhân viên quầy bar nói giúp hắn gọi bạn, lẽ nào cậu ta gọi Hạ Nghiêu đến sao?

Tiếng va chạm của chén đũa bên ngoài làm Chu Độ tăng tốc lên, hắn quét một vòng đồ vật trong nhà vệ sinh, phát hiện chẳng hề có chút dấu vết của phụ nữ hay đàn ông trẻ tuổi, khóe miệng nhịn không được cong lên.

Lúc hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, lại khôi phục lại cái dáng vẻ mặt không biểu cảm.

Một nhà "ba người" cứ như vậy hài hòa ăn xong bữa sáng, trong thời gian này hai người chẳng ai mở miệng nhắc đến chuyện tối qua.

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ