Chương 63

10K 485 56
                                    

Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Chu Độ lại trở nên bình tĩnh. Thừa dịp điện thoại còn chưa gọi thông, hắn vội vàng tắt điện thoại đi.

Nằm lại xuống giường, hai tay Chu Độ kê ở sau đầu.

Trước đây hắn nghĩ mãi không ra tại sao Hạ Nghiêu lại nói lời chia tay với hắn, người nọ nói là vì tiền. Lòng Chu Độ tuy không tin, thế nhưng lại bị Hạ Nghiêu kích thích đến mức ở lại thành phố B, nỗ lực kiếm tiền. Bây giờ hắn lại hiểu được rồi, có lẽ trước đây lý do của Hạ Nghiêu vốn chẳng phải là vì căn nhà kia.

Chu Độ nghiêng người, nhìn chằm chằm ánh trắng ngoài cửa sổ. Hoặc là, vết sẹo của mẹ Hạ mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc hắn và Hạ Nghiêu chia tay.

Buổi tối mẹ Hạ sau khi dỗ Hạ Dương Dương ngủ, gõ gõ cửa phòng của Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu đang ở trước máy tính làm việc, nghe thấy động tĩnh liền tháo mắt kính xuống, mở cửa.

"Con đang bận hả?" Mẹ Hạ nhìn thấy cậu mở máy tính, liền hỏi một câu.

Hạ Nghiêu lắc đầu, bước ra ngoài, "Sao vậy ạ?" Cậu nghi hoặc hỏi.

Mẹ Hạ thở dài, bước đến ghế sofa ở ngoài phòng khách, Hạ Nghiêu cũng đi theo bà.

"Con qua đây ngồi đi, mẹ muốn nói chuyện với con."

Hạ Nghiêu cho rằng mẹ mình lại muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho mình, khẽ cau mày, thế nhưng vẫn nghe lời mẹ mình ngồi xuống bên cạnh bà.

Mẹ Hạ nhìn gò má con trai mình, mấp máy môi hỏi: "Nghiêu Nghiêu, con có trách mẹ không?"

Hạ Nghiêu trầm mặc một lát, không biết mẹ mình nói trách là chỉ việc gì, cậu mím môi lắc đầu.

Mẹ Hạ khẽ lau khóe mắt, Hạ Nghiêu nhìn thấy, vội vàng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, vỗ vỗ tay bà: "Mẹ, con thật sự không có trách mẹ."

Nghe thấy Hạ Nghiêu nói vậy, vành mắt lập tức lại đỏ lên.

"Bản thân mẹ cả cuộc đời này đã nhìn nhầm người, cho nên mẹ luôn hi vọng con có thể có được một gia đình hạnh phúc mỹ mãn." Bà lại đưa tay lau khóe mắt: "Thế nhưng mà hai người đàn ông làm sao có thể xây dựng nên một gia đình chứ? Các con lại không thể kết hôn, vạn nhất con bị nó lừa thì phải làm sao. Bản thân mẹ cũng từng bị lừa, cho nên..."

"Mẹ." Đèn phòng khách chiếu lên đỉnh đầu Hạ Nghiêu, cậu cúi đầu, để mẹ Hạ không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt: "Mẹ đừng nói nữa, con đều hiểu hết."

Mẹ Hạ trở tay nắm chặt lấy tay Hạ Nghiêu, "Nghiêu Nghiêu, bây giờ mẹ nghĩ thông rồi. Chú Phùng của con nói rất đúng, con người cả đời này ai cũng chẳng thể đảm bảo liên tục được thuận lợi viên mãn, ai cũng không thể nhìn thấy được tương lai rốt cuộc có hình dạng ra sao. Mẹ không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con, không nên ỷ vào cái danh mẹ mà ép bức con. Năm đó là mẹ làm sai rồi, con có thể tha thứ cho mẹ không?"

"Mẹ," Hạ Nghiêu khó khắn mấp máy môi, chậm rãi mở miệng nói: "Đây đều là những việc qua rồi, chúng ta không nói đến nữa có được không?"

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ