Chương 37

9.9K 711 138
                                    

Lúc người phụ nữ kia bước ra, Hạ Nghiêu cố ý trốn ở tầng dưới. Xuyên qua khe hở của cầu thang, cậu nhận ra là người phụ nữ lần trước gặp mặt ở cầu thang.

Hạ Nghiêu bất động thanh sắc nhìn chằm chằm bà ta, đợi đến khi bà ta đi xuống tầng trệt không còn nhìn thấy nữa, cậu mới thở phào một hơi đứng trước cửa nhà mình.

Hạ Nghiêu từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghe thấy mẹ nhắc đến bố mình, cậu vẫn luôn cho rằng mình không có bố. Có lẽ đã chết rồi, có lẽ đã vứt bỏ cậu và mẹ rồi. Chẳng quan tâm là trường hợp nào, người vẫn luôn cùng cậu sống nương tựa lẫn nhau vẫn luôn chỉ có một mình mẹ mà thôi.

Cậu chẳng hiểu cái câu "Nó sớm muộn cũng muốn trở về bên cạnh bố nó thôi" của người phụ nữ kia là có ý gì. Hoặc cũng có thể nói, thật ra cậu có một người bố, hơn nữa cuộc sống của ông ấy cũng không tệ lắm.

Nhưng mặc kệ gia cảnh cái người được gọi là bố kia như thế nào, Hạ Nghiêu sẽ không rời bỏ mẹ mình. Cậu không cần, kiếp trước không cần, kiếp này cũng không cần. Lúc nhỏ không cần, lớn rồi cậu càng không cần.

Tuy rằng hiện tại cậu với mẹ sống khá khó khăn, nhưng mà Hạ Nghiêu tin tưởng thông qua những nỗ lực của bản thân, sau này nhất định sẽ cho mẹ sống những ngày tháng thoải mái.

Cậu đứng ngoài cửa điều chỉnh tâm trạng của mình, lúc này mới đẩy cái cửa gỗ loang lỗ nhiều màu.

"Mẹ, người bạn kia của mẹ lại tới nữa?" Cậu giả vờ vô tình hỏi một câu.

Mẹ Hạ tâm trạng nặng trĩu, nhất thời không nghe rõ Hạ Nghiêu nói cái gì.

Hạ Nghiêu tiếp tục kiên trì hỏi: "Lúc nãy ở dưới lầu con lại nhìn thấy cái dì lần trước."

"À." Ánh mắt mẹ Hạ úp úp mở mở, "Bà ấy hôm nay có thời gian rảnh nên lại đến thăm mẹ."

"Vậy hả." Hạ Nghiêu như không để ý đổi chủ đề: "Hôm nay mình ăn cá đi mẹ, lâu lắm rồi không ăn."

Mẹ Hạ vội vàng đứng lên: "Vậy con đi làm bài tập đi, mẹ đi nấu cơm."

Hạ Nghiêu xách ba lô lên đi vào trong phòng, cậu dựa vào cửa phòng, rũ mắt không biết đang suy nghĩ những gì.

————-

Lúc người giúp việc Chu gia đi lên lầu gọi Chu Độ ăn cơm, phát hiện cửa phòng hắn mở toang ra, đang vùi đầu trên bàn viết cái gì đó.

Người giúp việc Chu gia thấy hắn vứt đầy giấy vụn trên mặt đất, tưởng là Chu Độ đang giải một bài toán khó. Vì vậy gõ gõ cửa phòng Chu Độ, nhẹ giọng nói: "Có thể đi xuống ăn cơm rồi."

Chu Độ nghe thấy sau lưng có người nói chuyện, vội vội vàng lấy nhét tờ giấy mình đang vào ngăn kéo, hắn quét mắt nhìn đống giấy vụn bừa bãi bên chân, giả bộ như không có chuyện gì nói: "Biết rồi, chút nữa cháu xuống."

Đợi sau khi bảo mẫu Chu gia đi rồi, hắn lại vội vàng khom lưng nhặt đống giấy kia lên.

Sáng hôm sau, Chu Độ treo hai cái quầng thâm mắt đen xì phờ phạc thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi học. Mẹ Chu vừa hay đang từ trên lầu bước xuống, bà gọi Chu Độ đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa lại.

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ