Chương 58

7.4K 434 6
                                    

Cơm nước xong xuôi, Chu Độ uống đến có hơi ngà ngà say. Hắn thấy thời gian cũng chẳng còn sớm nữa, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên muốn về nhà.

Vương Hạo vội vàng ôm lấy thắt lưng hắn đỡ hắn đến sofa nằm xuống.

"Tao nói mày đó, say rồi thì còn về cái gì nữa, tối nay ở đây ngủ một đêm đi, nhà Trương Dương có phòng dành cho khách."

Chu Độ nghe xong lắc đầu từ chối ý tốt của cậu ta.

"Con chó ngốc nhà tao vẫn đang ở nhà đợi tao về."

Vương Hạo tức giận nói: "Chu Độ tao nói mày nghe mày đủ rồi đó, có cần thiết không? Cậu ấy đã đá mày rồi, mày còn ở đó giả bộ si tình cho ai coi hả?"

Chu Độ nghe Vương Hạo nói vậy, ánh mắt mơ màng nhìn cậu ta một cái. Trương Dương ở bên cạnh kéo Vương Hạo một cái, kéo cậu ta đến bên cạnh, rồi đưa cho Chu Độ một ly nước.

Chu Độ cầm lấy sau đó nói một tiếng cảm ơn, cúi đầu im lặng uống một ngụm.

Vương Hạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiếp tục nói chuyện với Chu Độ: "Tao vẫn chẳng hiểu Hạ Nghiêu có chỗ nào đáng để mày thành ra như vậy? Nói không chừng người ta sớm đã có người yêu mới rồi, chỉ có mày vẫn giống như một thằng ngu..."

Cậu ta còn chưa nói hết, Chu Độ đột nhiên mở miệng nói: "Cậu ấy trở về rồi."

"Cái gì?" Vương Hạo sửng sốt.

Chu Độ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Vương Hạo, gằn từng chữ một: "Hạ Nghiêu trở về rồi."

Ba con người trong phòng nhất thời đều trầm mặc.

Vương Hạo ngồi xuống bên cạnh Chu Độ, đắn đo mở miệng hỏi: "Ý gì vậy, hai bay làm hòa rồi?"

Chu Độ lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc mày muốn làm gì, nếu đã trở về rồi, mày không buông được cậu ấy thì nói cho cậu ấy biết đi."

Chu Độ vò vò đầu, đặt ly nước lên bàn, chỉ nói một câu: "Ở thành phố B chơi vui vẻ." Sau đó liền rời đi.

Vương Hạo muốn kéo hắn lại, Trương Dương níu cánh tay cậu ta lại lắc đầu, sau đó đi theo sau Chu Độ chuẩn bị ra khỏi cửa: "Mày uống nhiều rồi, tao giúp mày gọi tài xế lái thay."

May mắn Chu Độ không say lắm, ngày hôm sau là chủ nhật, dưới ảnh hưởng của đồng hồ sinh học đúng 7 giờ hắn liền tỉnh dậy.

Rửa mặt xong xuôi, hắn dắt con chó ngốc nhà mình xuống lầu, thuận đường mua luôn bữa sáng quay về.

Sau khi về đến nhà, hắn mở điện thoại định tìm đọc tin tức, thế nhưng nhìn chằm chằm số điện thoại của Hạ Nghiêu một hồi lâu.

Hắn bấm vô tên của Chu Đồng, gửi đi một mẫu tin [Hồ sơ lý lịch cá nhân của Hạ Nghiêu xong chưa?]

Chu Đồng không dễ dàng gì mới có thể được ngủ nướng vào chủ nhật, đợi đến lúc mười giờ hơn cô tỉnh dậy hát hiện tin nhắn của ông chủ nhà mình, sợ đến phải cấp tốc trả lời lại một tin, còn kèm thêm file điện tử lý lịch cá nhân của Hạ Nghiêu.

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ