Chương 66

10.6K 477 4
                                    

Mẹ Hạ đặt trái cây đã gọt vỏ xuống trước mặt Chu Độ, mà Hạ Dương Dương đang dựa vào lòng Chu Độ, đáng thương nhìn hắn.

Khóe miệng mẹ Hạ mang theo một nụ cười ấm áp, mở miệng nói: "Xem ra con với thằng bé Dương Dương có duyên ghê, nó dính con quá trời."

Chu Độ nghe xong nhìn thằng nhóc cuộn mình lăn qua lăn lại trong lòng mình, ánh mắt hai người chạm nhau, cả mặt Hạ Dương Dương tràn đầy mong chờ lại gọt một tiếng ba ba.

Chu Độ biến sắc, hắn vội vàng ngẩng đầu giải thích với mẹ Hạ: "Lúc nãy con cùng thằng bé đi chích người, có hứa với nó mua đồ chơi, có lẽ nó vẫn còn nhớ."

Mẹ Hạ nhớ đến lúc nãy hắn ở dưới lầu nói đến đây gặp khách hàng, đối diện với lời nói chưa đánh đã khai này, bà cũng không vạch trần, cười cười kéo Hạ Dương Dương khỏi lồng ngực Chu Độ nói: "Buổi trưa nếu không chuyện gì, thì ở lại ăn bữa cơm đi."

Chữ "Được" của Chu Độ đến bên môi, lại bị hắn nuốt vào.

"Không được rồi mẹ nuôi, công ty còn có chút việc, phải về." Hắn nói xong liền đứng lên chuẩn bị rời đi, Hạ Dương Dương lưu luyến không rời nhào lên ôm chân hắn.

Hạ Nghiêu bước lên kéo thằng bé khỏi chân Chu Độ, rồi quay sang nói với Chu Độ: "Em tiễn anh."

Chu Độ vội vàng nhìn mẹ Hạ, thấy trên mặt bà không có biểu cảm gì, hắn xoắn xuýt giây lát, cuối cùng vẫn là bị lý trí đánh bại.

"Ừ."

Hai người bước xuống cửa ra vào ở dưới khu nhà, Chu Độ nhìn thấy mặt trời bên ngoài nóng chết người, vì vậy đưa tay ngăn Hạ Nghiêu lại nói: "Bên ngoài nắng gắt quá, em lên đi, anh đi đây."

Hạ Nghiêu lắc đầu nói: "Không sao, ra nắng cũng không bao lâu."

Cậu kiên trì đi theo sau Chu Độ, Chu Độ chỉ có thể dắt theo cậu cùng đi đến bãi đỗ xe. Bãi giữ xe tuy rằng tối, thế nhưng vẫn bị nóng, làm cho người ta không cảm thấy được sự mát mẻ nào. Chu Độ mở điều hòa trong xe lên, hắn thấy Hạ Nghiêu đứng ở ngoài không có ý rời đi, vì vậy mở cửa xe, kéo cánh tay nhét người vào trong xe.

Điều hoà trong xe bật vừa đủ, thế nhưng Hạ Nghiêu vẫn ngửi thầy mùi vị quen thuộc chỉ thuộc về Chu Độ, cậu mím môi nhìn về phía trước, không lên tiếng.

Hai tay Chu Độ cầm vô lăng, khóe mắt hắn nhìn Hạ Nghiêu một cái, khóe môi cong lên, giả bộ trêu ghẹo: "Em lưu luyến bịn rịn như vậy, anh sẽ cho rằng em đang luyến tiếc anh đó."

Hắn vốn cho rằng Hạ Nghiêu sẽ thẹn quá hóa giận phản bác lại mình, không ngờ người bên cạnh xoay đầu lại, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm gương mặt hắn, chậm rãi gật đầu nói: "Có chút luyến tiếc."

Hô hấp Chu Độ dừng lại, hắn quan sát Hạ Nghiêu một phen, xác định người trước mắt quả thực không phải hồ ly biến thành đến mê hoặc mình.

Hạ Nghiêu nói xong lời thả thính này hình như chưa đã nghiền, đầu ngón tay thon dài sạch sẽ, cầm lấy cổ áo Chu Độ, người nọ hồi lâu cũng không có phản ứng.

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ