Chương 36

9.1K 671 72
                                    

Chu Độ giận đùng đùng trở về nhà, mẹ Chu đang ôm Chu Châu chọc cười con bé, đột nhiên nhìn thấy thằng con trai mình buồn bực chạy lên lầu.

"Chu Độ." Bà đứng lên gọi một tiếng, "Con đưa Hạ Nghiêu về nhà chưa?"

Chu Độ mau lẹ "rồi" một tiếng, bước chân không ngừng chạy thẳng lên lầu.

Mẹ Chu cảm thấy có chút kỳ lạ, bà đưa Chu Châu trên tay sang cho người giúp việc, đi theo Chu Độ lên lầu.

Bà đi đến cửa phòng Chu Độ, đưa tay gõ gõ cửa phòng hắn, quan tâm hỏi han: "Con trai, làm sao vậy?"

"Không có gì." Chu Độ buồn bực khó chịu trả lời.

"Không có gì con nhốt mình trong phòng làm gì, nhanh mở cửa ra."

Bên trong không có tiếng động nào, ngay lúc mẹ Chu cho rằng Chu Độ sẽ không ra mở cửa cho bà, cửa vậy mà lại được Chu Độ ở bên trong mở ra.

Vành mắt có Chu Độ có chút đỏ.

Mẹ Chu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của con trai, bà vội vàng lách người đi vào trong phòng, sau đó trở tay đóng cửa lại, giọng nói dịu dàng nói: "Sao vậy, nói mẹ nghe xem."

Chu Độ ương ngạnh không nói lời nào, mẹ Chu kéo con trai mình ngồi xuống cái ghế bên cạnh hỏi: "Cãi nhau với Hạ Nghiêu hả?"

Chu Độ vẫn không rên một tiếng, mẹ Chu trong lòng thở dài một cái. Con trai mình mà mình còn không hiểu sao, chắc chắn là lúc nãy trên đường đưa Hạ Nghiêu về nhà đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nhưng mà điều làm bà cảm thấy kỳ lạ nhất là, đây là lần đầu tiên Chu Độ lộ ra nét mặt như vậy, vừa ủy khuất vừa tức giận, cũng chẳng biết là đang giận dỗi với mình hay là đang giận dỗi với Hạ Nghiêu.

"Các con mấy thằng nhóc lớn tướng này, cãi nhau gì đó rất là bình thường, nếu như là lỗi của con, bình tĩnh lại sáng mai đi nói xin lỗi với Hạ Nghiêu đi. Còn nếu là Hạ Nghiêu sai..."

"Là lỗi của con." Chu Độ khàn giọng lên tiếng cắt ngang mẹ mình nói: "Con đã nói rất nhiều lời quá đáng, làm rất nhiều chuyện quá đáng."

Mẹ Chu cau mày hỏi: "Đánh nhau hả?"

Chu Độ lắc đầu, hắn nắm chặt tay thành quyền, qua một lúc lâu mới mở miệng: "Con đập đồ của Hạ Nghiêu."

Chân mày mẹ Chu nhíu lại sâu hơn, bà ngẩng đầu lên nhìn con trai mình, giọng nói nghiêm túc nói với Chu Độ: "Các con vì sao lại đánh nhau mẹ không muốn hỏi nguyên nhân bên trong nữa, nhưng hành động đập vỡ đồ Hạ Nghiêu của con vô cùng trẻ con, đây là một hành vi bạo lực, con có biết không?"

Chu Độ cúi đầu không nói lời nào.

Mẹ Chu lại mở miệng nói: "Lúc cãi nhau đương nhiên sẽ không biết lựa lời để nói, con vậy mà lại lựa chọn cách đập vỡ đồ của Hạ Nghiêu để phát tiết cơn giận của mình? Chu Độ, hành động này của con được xem là hành vi bạo lực, con có biết không. Còn Hạ Nghiêu đâu? Các con cãi nhau ở đâu?"

Vào lúc Chu Độ quay người bước đi thì hắn đã hối hận rồi, hắn vừa hối hận vừa sợ hãi. Hối hận vì nói những lời quá đáng kia với Hạ Nghiêu, còn ở trước mặt mà đập vỡ điện thoại của cậu ấy. Sợ hãi vì sau này Hạ Nghiêu có lẽ sẽ không thèm để ý đến hắn nữa.

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ