Sáng hôm sau, Hạ Nghiêu đút cho Hạ Dương Dương ăn xong chén cháo nhỏ, sau đó lên tiếng nói với mẹ mình: "Mẹ, lát nữa con dẫn Dương Dương đi chích là được rồi, bên ngoài nóng lắm, mẹ ở nhà đi.
Mẹ Hạ từ trong phòng bếp bước ra, nhìn thấy một lớn một nhỏ ở trên bàn hỏi: "Một mình con có được không? Mẹ sợ thằng bé sẽ khóc lên, con không dỗ nổi."
Hạ Dương Dương mở to đôi mắt tròn, nhìn bà mình, lớn tiếng nói: "Dương Dương ngoan! Không khóc!"
Mẹ Hạ yêu thương nhìn thằng bé nở nụ cười, phất phất tay nói: "Được rồi, con dẫn nó đi đi, lát nữa nếu khóc dữ quá, thì gọi điện cho mẹ. Đường không xa, mẹ sẽ nhanh chóng chạy qua đó."
Hạ Nghiêu đội một chiếc mũ nhỏ che nắng cho Hạ Dương Dương, dắt tay thằng bé vẫy tay với mẹ Hạ, sau đó rời khỏi nhà.
Làm Hạ Nghiêu không ngờ được chính là, cậu mới bước xuống khu nhà liền nhìn thấy đứng bên cạnh luống hoa ngay cổng ra vào, là Chu Độ đang cúi đầu nhàm chán đá mấy viên đá nhỏ.
Trái tim Hạ Nghiêu chợt đập nhanh, cậu còn chưa kịp làm gì, Hạ Dương Dương sớm đã nhào đến người nọ đang đứng không xa, giọng nói vô cùng vui mừng gọi một tiếng: "Ba ba!"
Thằng be ôm lấy chân Chu Độ ngửa đầu lên, ánh mắt lấp lánh, cả mặt vui vẻ.
Hạ Nghiêu lúng túng bước qua, cậu kéo thằng bé ra, hắng hắng cổ họng hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Chu Độ nhướng mày nở nụ cười: "Không phải hôm qua đã nói rồi sao, dẫn Dương Dương đi chích ngừa."
Vành tai Hạ Nghiêu nóng lên, Hạ Dương Dương biết được chỉ cần mình lấy lòng Chu Độ có nghĩ là cái gì cũng được mua mua mua, vì vậy bám vào chân hắn như viên kẹo sữa. Hạ Nghiêu mới kéo nó ra khỏi chân Chu Độ, cậu không chú ý một chút nó lại dính tới.
Chu Độ khom lưng bế nó vào lòng, hất cằm với Hạ Nghiêu nói: "Đi thôi."
Hạ Nghiêu chỉ có thể đi bên cạnh hắn, dẫn hắn đi đến trung tâm y tế trong khu nhà.
Hôm nay mấy bạn nhỏ được dẫn đến chích ngừa rất đông, ba người bọn họ vừa mới bước vô cửa trung tâm y tế, liền nghe thấy xung quanh truyền đến những tiếng khóc tê tâm liệt phế.
Hạ Dương Dương dường như có chút sợ hãi, siết chặt lấy cổ Chu Độ. Hạ Nghiêu thấy dáng vẻ này của thằng bé, vì vậy nói với Chu Độ: "Để em bế cho."
Chu Độ chỉ có thể đưa Hạ Dương Dương cho Hạ Nghiêu.
Những tiếng khóc của trẻ em trong phòng liên tục không ngừng, Hạ Dương Dương như bị ảnh hưởng, gương mặt nhỏ đều nhăn lại.
Chu Độ móc điện thoại trong tay ra, hỏi Hạ Nghiêu: "Bình thường ở nhà thằng bé thường xem phim hoạt hình gì?"
Hạ Nghiêu lúng túng nhìn Chu Độ, trả lời: "Gấu ra chưa."
Sau đó Chu Độ mở ứng dụng coi video trên điện thoại ra, search "Gấu ra chưa", làm dời đi sự chú ý của Hạ Dương Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy
HumorTác giả: Giang Tâm Tiểu Chu Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: itsaugusttime.wordpress.com Trạng thái: Full Editor: Cá Ngừ Tình trạng bản gốc: Hoàn (67 chương) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trọng sinh... Nội dung truyện kể về mối tình ngọt ngào của...