Chương 42

9.5K 541 84
                                    

Năm mới trong một trận tuyết nhỏ không tiếng động tưới mát muôn vật lặng lẽ đến.

Hạ Nghiêu từ lúc biết nhận thức đến nay, năm mới chỉ có cậu và mẹ hai người cùng nhau trải qua. Không cần phải đi thăm họ hàng hay bạn bè, Hạ Nghiêu ăn cơm giao thừa xong liền cùng mẹ xem chương trình đêm giao thừa.

Mẹ Hạ ngủ sớm, cũng không có thói quen đón giao thừa, vẫn chưa đến chín giờ, bà đã bắt đầu ngáp mấy cái liền.

"Mẹ, mẹ đi ngủ trước đi." Hạ Nghiêu nghiêng đầu nhìn gò má mẹ mình nói.

Mẹ Hạ đứng lên, vỗ vỗ vai Hạ Nghiêu nói với cậu: "Con cũng đừng thức quá khuya, nghỉ ngơi sớm đi."

"Dạ."

Mẹ Hạ vào phòng chưa được bao lâu, Chu Độ đã gọi điện thoại đến. Hạ Nghiêu bước vào phòng mình, đóng cửa lại, nghe điện thoại.

"Chúc mừng năm mới." Giọng nói của Chu Độ từ đâu bên kia truyền qua.

"Chúc mừng năm mới." Hạ Nghiêu nhỏ giọng trả lời lại một câu.

"Ăn cơm tất niên chưa?"

"Ăn rồi."

Hạ Nghiêu có thể nghe thấy âm thanh cười nói từ đầu điện thoại bên kia của Chu Độ.

"Em đợi một chút." Chu Độ nói với Hạ Nghiêu một câu, sau đó che điện thoại chạy lên phòng ở lầu trên.

"Hôm nay ông bà nội đều đến mừng năm mới, người trong nhà hơi đông." Sau khi lên lầu, Chu Độ vội vàng giải thích với Hạ Nghiêu.

Trong lòng Hạ Nghiêu cực kỳ hâm mộ, cậu không có ông bà nội, cũng không có ông bà ngoại, hình như ngoài mẹ ra, cậu chẳng còn người thân nào nữa.

"Vậy anh đi nói chuyện với ông bà đi." Hạ Nghiêu nói với Chu Độ.

"Không sao," Chu Độ cười cười nói: "Anh nói chuyện với em."

Trong lòng Hạ Nghiêu lập tức cảm thấy ấm áp, viền mắt có chút cay, nhịn không được nhỏ giọng nói Chu Độ ở đâu bên kia điện thoại: "Cảm ơn anh Chu Độ."

Cảm ơn anh thích em, cảm ơn anh nguyện ý tiếp nhận em.

———–

Cấp 3 luôn luôn thuộc nhóm khai giảng sớm nhất, mùng tám năm mới trong trường đã bắt đầu chính thức lên lớp rồi.

Bà chủ tiệm đứng trên bục giảng, từ trên cao nhìn xuống nói với mọi người: "Các em lấy lại tinh thần ngay cho tôi, đã qua năm mới rồi, đã đến lúc bước vào kỳ thi đại học rồi, bắt đầu từ học kỳ này, trường học sẽ bắt buộc tất cả học sinh lớp 12 ở lại tự học vào buổi tối."

Trong lớp học lập tức truyền ra những tiếng kêu bi thương.

"Im lặng!" Bà chủ tiệm vỗ bàn, "Có hoàn cảnh đặc biệt có thể xin nghỉ với tôi, nếu không, mặc kệ các cô cậu ở ngoại trú hay nội trú, đều phải thành thật tự học vào buổi tối."

Trường học nói được làm được, ngay tối hôm đó liền giữ lại tất cả các học sinh lớp 12 ở lại tự học buổi tối.

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ