Chương 38

9.6K 683 78
                                    

Chu Độ phát hiện, quà mẹ mình tặng cho Hạ Nghiêu vậy mà lại là một chiếc điện thoại di động mới. Hắn lúc này mới hiểu được dụng ý của mẹ mình, thì ra bà cố ý để Hạ Nghiêu cùng với mình đi lấy quà, là vì muốn tạo cơ hội cho hắn nói xin lỗi với Hạ Nghiêu.

Tháng mười chớp mắt liền trôi qua, tháng mười một mới chính thức chuyển sáng tiết trời mùa thu thoải mái dễ chịu.

Chiều hôm nay sau khi tiết học thứ hai kết thúc, Vương Hạo ép Mập mạp, tiến lại gần bên người Hạ Nghiêu nhỏ giọng hỏi: "Ngày mai là sinh nhật Chu Độ, cậu có biết không?"

Hạ Nghiêu thích Chu Độ đã nhiều năm như thế, lại sống chung với hắn nhiều năm như vậy, đương nhiên là biết sinh nhật của Chu Độ. Nhưng mà nếu Vương Hạo đã hỏi hắn như vậy, cậu chỉ có thể che dấu lương tâm lắc lắc đầu nói: "Không biết."

"Trù đợi, nếu như để Chu Độ biết được, không chừng lại giận dỗi làm mình làm mẩy, tớ có ý này, he he, cậu có muốn nghe thử không?"

Hạ Nghiêu: "Ý gì?"

Vương Hạo thừa dịp Chu Độ không có mặt trong lớp, tiến đến bên cạnh Hạ Nghiêu thấp giọng nói: "Hôm kia tớ xem báo thấy nói là ngày mai có mưa sao băng, không thì tối mai mấy đứa tụi mình đi đến ngoại ô tổ chức sinh nhật cho Chu Độ đi, tiện thể ngắm mưa sao băng luôn, lãng mạn biết bao nhiêu."

"Mưa sao băng?"

"Ừ ừ, gọi thêm Trương Dương nữa. Haizz, thằng nhóc kia khoảng thời gian này chẳng biết uống lộn thuốc gì, chẳng thèm để ý đến tớ."

Hạ Nghiêu quay đầu nhìn về phía Trương Dương, phát hiện Trương Dương đang diện vô biểu tình nhìn mình, trong ánh mắt mang theo một tia... bất thiện.

Hạ Nghiêu cảm thấy chắc là mình nhìn sai rồi, cậu quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Vương Hạo: "Mưa sao băng lúc mấy giờ?"

"Hình như 11 giờ hơn."

"Vậy thì trễ quá."

"Không sao hết." Vương Hạo cười he he nói: "Bọn tớ có lều, trước giờ tớ chưa từng cắm trại ngủ ngoài trời bao giờ, chỉ nghĩ thôi đã vô cùng xúc động."

Hạ Nghiêu do dự một hồi nói: "Tớ phải về nhà nói với mẹ một tiếng."

"Đó là đương nhiên!" Vương Hạo vỗ vai Hạ Nghiêu, "Nhưng mà về cái thằng Chu Độ kia cậu đi nói với nó nha, nếu như tớ nói muốn đi ngắm mưa sao băng, nó chắc chắn sẽ không thèm để ý đến tớ."

"Tớ nói với cậu ấy?"

Vương Hạo liên tục gật đầu.

Hạ Nghiêu suy nghĩ một chút nói tiếp: "Để tớ nói thử xem, nhưng mà nếu cậu ấy không muốn đi, tớ cũng hết cách rồi."

"Cậu mà nói nó chắc chắn sẽ đi! Thằng Chu Độ bây giờ ngoài mẹ nó, nghe theo nhất chính là lời của cậu."

Hạ Nghiêu nghe được Vương Hạo nói như vậy, gương mặt kìm không được đỏ lên.

Buổi chiều tan học, Chu Độ với Hạ Nghiêu sóng vai cùng về nhà, lại đến con hẻm nhỏ không người kia, Hạ Nghiêu dừng lại nói với Chu Độ: "Ngày mai là sinh nhật của anh hả?"

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ