Sau khi bước vào lớp học, ánh mắt Chu Độ nhìn thẳng về phía trước bước qua Hạ Nghiêu. Trong lòng Hạ Nghiêu khổ sở, đầu càng chôn xuống thấp hơn, vì chỉ có như vậy mới không có ai thấy viền mắt đỏ lên của cậu.
Buổi chiều lúc tan học, Vương Hạo đi tới trước mặt Chu Độ còn nháy mắt ra hiệu hỏi: “Mẹ tao cứ nhắc đi nhắc lại là tan học tao nhất định phải đưa mày về nhà, nhưng mà Tưởng Thi Văn nói chút nữa sẽ đến tìm mày, mày nói coi tao phải làm sao đây.”
Suy nghĩ của Chu Độ toàn bộ đều đặt ở trên người Hạ Nghiêu đang đứng trước mắt, hắn nhìn thấy Hạ Nghiêu đứng cùng một chỗ với An Bồng Bồng, hai người hình như đã hẹn xong rồi chuẩn bị cùng nhau đi ra phòng học.
“Hôm nay mày không phải tập luyện hả?” Chu Độ ngẩng đầu lên hỏi Vương Hạo đang đứng bên cạnh.
“Có chứ, nhưng mà tao định đưa mày về nhà rồi mới quay lại trường. Không phải bố mày không thích mày cứ gọi tài xế nhà mày đến trường rước mày sao, tao đành phải vất vả một chút rồi.”
Chu Độ từ chối nói: “Không cần, tao đi với mày ra sân tập.”
“Không phải chứ, mày đã như này rồi còn muốn tập?” Vương Hạo tặc lưỡi.
Chu Độ nhìn cậu ta một cái nói: “Tao đợi mày tập xong rồi cùng về nhà.”
Vương Hạo cười gian nói: “Sao lại đợi tao, rõ ràng là đợi Tưởng Thi Văn mới đúng.”
Sắc mặt Chu Độ bỗng nhiên trầm xuống, mặt hắn đen lại nói với Vương Hạo: “Tao không có ý gì vơi Tưởng Thi Văn hết, mày mà cứ ở trước mặt tao nói ba láp ba xàm, tao đấm cho.”
“Được rồi được rồi.” Vương Hạo đỡ Chu Độ đứng lên nói: “Đùa tí mà.”
Chu Độ chẳng thèm để ý cậu ta, hai người cùng nhau đi về phía sân tập.
Hạ Nghiêu cùng An Bồng Bồng quả nhiên cũng ở sân tập, trách nhiệm chạy hậu cầu hôm qua của Hạ Nghiêu được An Bồng Bồng giúp đỡ, tan học Chu Độ nhìn thấy hai người bọn họ đứng cùng nhau liền biết Hạ Nghiêu hôm nay chắc là ở lại để giúp An Bồng Bồng.
Hắn ngồi ở trên khán đài phía trước sân tập, nhìn thấy An Bồng Bồng cùng với Hạ Nghiêu đang ở đằng kia phát nước suối. An Bồng Bồng cười ngọt ngào, đưa chai nước suối trong tay cho Hạ Nghiêu. Hạ Nghiêu khẽ cười rồi gật đầu với nhỏ, đưa tay nhận lấy, mở nắp trực tiếp uống.
Chu Độ cau mày lại, gắt gao nắm lấy quai đeo của ba lô, Tưởng Thi Văn xuất hiện bên cạnh cũng chẳng nhận ra.
“Xem cái bộ dạng ghen tuông bốc lên cuồn cuộn của cậu kìa, thì ra cậu thích kiểu con gái như vậy.” Tưởng Thi Văn phủi phủi chỗ ngồi kế bên Chu Độ, vén váy rồi ngồi xuống.
Chu Độ bị Tưởng Thi Văn bỗng nhiên xuất hiện làm cho hết hồn, thấy nhỏ không có chút tự giác nào ngồi xuống bên cạnh mình, hắn không vết tích nhích nhích về phía bên kia, nói trong miệng: “Không biết cậu đang nói cái gì, mà đến đây làm gì?”
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Tưởng Thi Văn thở dài nói: “Không phải tớ nói rồi hả, đến nhìn thử xem em gái mà Độ đại soái ca của chúng ta thích là ai, xem ra thật sự bị tớ nhận ra rồi.” Nhỏ hơi nhếch cằm lên hướng về phía An Bồng Bồng cách đó không xa cố hết sức hỏi: “Chính là nhỏ sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy
HumorTác giả: Giang Tâm Tiểu Chu Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: itsaugusttime.wordpress.com Trạng thái: Full Editor: Cá Ngừ Tình trạng bản gốc: Hoàn (67 chương) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trọng sinh... Nội dung truyện kể về mối tình ngọt ngào của...