Chương 60

10.6K 481 82
                                    

Chu Độ nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu một lúc lâu, rồi đi đến ghế sofa đối diện với cậu ngồi xuống.

Hạ Nghiêu đặt tài liệu trên bàn, Chu Độ lại chẳng cầm lên.

Lúc này Chu Đồng ở bên ngoài gõ cửa mấy cái, sau đó cửa mở ra, trên tay bưng hai ly trà. Cô khom lưng cầm một lý đặt xuống trước mặt Chu Độ, Chu Độ khẽ cau mày hỏi: "Cô xịt nước hoa?"

Chu Đồng hắng hắng giọng, giải thích: "Ông chủ, chỉ có hôm nay tôi mới xịt thôi, tối đi xem mắt."

Hạ Nghiêu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn họ.

Chu Độ gật đầu nói: "Chúc cô thành công, như vậy đi, cho cô tan làm sớm một chút."

Trong lòng Chu Đồng mở cờ, thế nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nghề nghiệp nói tiếng cảm ơn với Chu Độ, bóng lưng bước ra cửa lại vui vẻ vô cùng.

"Đó là thư ký của tôi." Chu Độ đột nhiên mở miệng, Hạ Nghiêu lúc này mới hồi thần, ngây ngốc gật đầu.

Chu Độ rời ánh mắt khỏi gương mặt Hạ Nghiêu, cầm lấy tài liệu trên bàn lật lật. Hai chân hắn bắt chéo, tư thế nhàn nhã. Thế nhưng trái tim lại vừa khẩn trương vừa thấp thỏm, hắn rất sợ giây tiếp theo Hạ Nghiêu sẽ đứng dậy.

Hạ Nghiêu cảm thấy bản thân như đang ngồi trên đống lửa, trong lòng cậu xoắn xuýt, tuy rằng đang cúi đầu nhìn ly trà, thế nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý đến từng động tác từng cử chỉ của Chu Độ.

Mà Chu Độ đương nhiên cũng y như vậy.

Hai người làm bộ tôi thật sự không có nhìn cậu, rồi lặng im quan sát đối phương thật lâu, Chu Độ lúc này mới bỏ tài liệu xuống, làm bộ nghiêm túc nói: "Ừm, được."

Hạ Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đứng lên nói lời cáo biệt, không ngờ tới Chu Độ lại nói tiếp: "Ngày hôm đó cảm ơn cậu."

Trái tim Hạ Nghiêu thắt lại, Chu Độ đột nhiên nhắc đến sự việc ngày hôm ấy, cậu đang xoắn xuýt không biết có nên thuận theo lời nói của hắn để hỏi thăm sức khỏe của Chu Độ như thế nào rồi.

"Không có gì, nếu Chu tổng không còn việc gì khác, tôi xin đi trước." Hạ Nghiêu đứng lên, không phải cậu không muốn hỏi, thế nhưng từng giây từng phút câu luôn nhớ kỹ lời nói của Chu Độ, sau này không được xuất hiện trước mặt hắn nữa.

"Đợi một chút." Chu Độ cũng đứng lên theo.

Hạ Nghiêu nhìn vào góc phòng, ánh mắt vẫn không dám nhìn Chu Độ.

Trong lòng Chu Độ đột nhiên buồn rầu, hắn cố ý đứng trước mặt Hạ Nghiêu, nói với cậu: "Cứ coi như là khách sao theo đúng phép lịch sự, cậu tốt xấu gì cũng nên hỏi thăm tôi ngày hôm đó như thế nào chứ."

Hạ Nghiêu mím môi không lên tiếng.

Ngữ khí Chu Độ lạnh xuống, hắn nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu, cắn răng nghiến lợi nói: "Cậu máu lạnh vô tình đến vậy sao?"

Hạ Nghiêu nghiêng đầu sang một bên.

Chu Độ cười khẩy một tiếng: "Xem ra nếu tôi có mắt bệnh nan y thì cậu cũng không quan tâm chút nào chứ gì."

Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ