Lần tiếp theo đưa Hạ Nghiêu về nhà, Chu Độ lo lắng chuẩn bị rất nhiều. Hai người sóng vai mà đi, cách một giây Chu Độ lại đưa ánh mắt len lén nhìn Hạ Nghiêu bên người.
Hạ Nghiêu tay nắm chặt quai đeo ba lô, trái tim vẫn luôn đập chẳng theo quy luật. Nhà cậu cách trường không xa, đi qua một con đường lớn đông đúc, rồi quẹo qua một con hẻm nhỏ không người, là có thể đến một căn nhà nhỏ có chút cũ kỹ được cậu và mẹ thuê.
Chu Độ nhớ đến những lời Tưởng Thi Văn nói, lúc bước đi muốn nói một vài câu để điều hòa bầu không khí, vì vậy liền mở miệng hỏi Hạ Nghiêu: “Tối hôm qua em làm gì?”
Hạ Nghiêu không dám quay đầu nhìn hắn, cố gắng giữ một chút khoảng cách với hắn, sợ người khác sẽ nhìn ra được bầu không khí hồng phấn bất thường giữa bọn họ. Bước chân cậu dừng lại một chút, cúi đầu nhẹ giọng trả lời: “Cũng không làm gì, xem sách thôi.”
Chu Độ không đợi được nữa hỏi tiếp câu nữa: “Vậy em có nhớ anh không?”
Hạ Nghiêu đỏ mặt gật đầu.
Chu Độ cũng vội vàng nói: “Anh cũng nhớ em.” Nói xong hắn nhịn không được bổ sung câu nữa: “Anh ngày nào cũng nhớ em.”
“Đừng nói nữa.” Hạ Nghiêu luống cuống cắt ngang Chu Độ, “Bị người khác nghe được thì không tốt đâu.”
Chu Độ lập tức mất hứng, hắn bước nhanh ra trước mặt Hạ Nghiêu, chặn cậu lại nói: “Vì sao không thể nói, anh chính là thích…”
“Chu Độ.” Hạ Nghiêu hoảng sợ nhìn, xung quanh toàn là người, thỉnh thoảng còn có vài bạn học về muộn lướt qua bọn họ. Hạ Nghiêu kéo Chu Độ chạy nhanh mấy bước, quẹo vào trong cái hẻm nhỏ không người kia.
Đợi đến lúc không có người, Hạ Nghiêu mới dừng lại nói với Chu Độ: “Bọn mình đều là nam.”
Chu Độ nghe vậy, cau mày nhìn chằm chằm Hạ Nghiêu nói: “Anh biết.”
“Cho nên, ở trước mặt người khác, bọn mình không thể không kiêng nể gì như vậy được, biết không? Bọn mình… ở chỗ đông người chỉ có thể làm bạn học bình thường thôi.” Nói xong Hạ Nghiêu thấp thỏm nhìn Chu Độ.
Thật ra Chu Độ trước giờ chẳng nghĩ đến chuyện này, hắn cân nhắc chốc lát nói: “Nhưng mà anh thích em, em là nam anh cũng thích.”
Câu nói của hắn chỉ vô tình, thế nhưng lại nói trúng làm cho sống mũi Hạ Nghiêu có chút cay, cậu mở miệng giọng nói nghẹn ngào: “Anh không sợ, những người khác nói chúng ta là đồng tính sao?”
“Không sợ, ” Chu Độ tiến tới một bước nói: “Đồng tính thì làm sao, nếu như thích em chính là đồng tính, vậy thì bọn mình cùng làm một đôi đồng tính luyến ái đi, ai dám nói em, anh đánh người đó.”
Hạ Nghiêu đem một tia khổ sở nuốt vào trong lòng, ngẩng đầu cười với Chu Độ: “Anh không sợ em cũng không sợ, nhưng mà, lúc ở trưởng phải chú ý một chút, đợi tốt nghiệp xong rồi tính tiếp được không?”
Chu Độ nhìn thấy Hạ Nghiêu thật sự rất để ý việc này, chỉ có thể gật đầu đồng ý yêu cầu của cậu. Hạ Nghiêu thấy mình thuyết phục được hắn, thở phào nhẹ nhõm, rồi lại như nhớ đến việc gì, hỏi tiếp: “Cái, cái bức mà An Bồng Bồng đưa cho em, có thể trả lại cho em không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ luôn nghĩ tôi không yêu em ấy
HumorTác giả: Giang Tâm Tiểu Chu Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh Nguồn: itsaugusttime.wordpress.com Trạng thái: Full Editor: Cá Ngừ Tình trạng bản gốc: Hoàn (67 chương) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trọng sinh... Nội dung truyện kể về mối tình ngọt ngào của...