Chương 2 : Fansign và quảng cáo

767 87 14
                                    

Seoul một ngày hiếm hoi được tận hưởng bầu không khí mát mẻ trong lành.

Tại một hội trường khép kín không quá rộng rãi nhưng tập trung rất nhiều người : Bảo vệ, staff, một hàng dài người chủ yếu là nữ xếp hàng ngay ngắn cùng bầu không khí ồn ào.

"Hàng tiếp theo."

Trái tim Hanbyul đột nhiên giật nảy lên khi nghe thấy giọng nói dõng dạc của một điều phối viên trong fansign làm cô suýt nữa thì đánh rơi quyển album quý giá dán đầy các tờ post-it. Cô thở hắt ra một hơi, tay còn lại vỗ vỗ vài cái lên ngực để trấn an bản thân. Khuôn miệng nhỏ xinh liên tục lầm bầm như tụng kinh : "Mày làm được mà Go Hanbyul. Mạnh mẽ lên. Cơ hội quý giá này không thể để phí phạm được." Nói rồi theo sự chỉ dẫn của staff, cô gái đứng đầu hàng bận chiếc áo phông in hình vầng mặt trời nhỏ xinh phối cùng chân váy tennis trắng trong sự căng thẳng tột độ chậm chạp tiến đến bàn kí tặng.

Bangtan không hề lạ gì với những fans như thế này nhưng vẫn thấy buồn cười khi ngoài mái tóc ngắn thì cái duy nhất họ nhìn thấy là chiếc mũ bucket của cô vì suốt quãng đường từ chỗ chờ đến bàn cô gái nhỏ nhắn này chỉ một mực cúi đầu xuống thấp thật thấp như sợ ai nhận ra mình vậy. Còn một điều nữa khiến họ chú ý, đó là cô gái nhỏ này cứ không ngừng lắp bắp không nói được hết câu rồi lại cúi đầu xin lỗi. Thật là vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Khi Hanbyul cuối cùng cũng di chuyển đến chỗ Jungkook đang ngồi, thật vừa vặn lúc đó anh cũng đang đeo trên đầu một chiếc bờm Cooky giống hệt chiếc cô đã đeo trong concert vừa rồi. Thần kì hơn, là khi anh đưa mắt nhìn xuống chân cô thì phát hiện ra anh và cô đang cùng đi một mẫu giày Fila. Không hiểu sao, chỉ trong giây lát trong anh đã nảy sinh thiện cảm rất lớn với bạn fan này.

"Tình cờ quá, hôm nay chúng ta đi giày đôi nè."

Hanbyul trước giờ luôn cho rằng da mặt mình rất dày, ai ngờ chỉ đúng một câu của Jungkook đã khiến cả gương mặt cô đỏ bừng không khác gì vừa đi xông hơi. Vậy là, tất cả các câu hỏi cô dày công chuẩn bị đã trong phút chốc bay biến, trong lòng cô chỉ còn tồn tại đúng một mong muốn sâu thẳm. Đúng vậy, trong phút bối rối cô bạn Go Hanbyul của chúng ta đã buột miệng hỏi với dũng khí đến chính cô còn không biết từ đâu ra :

"Em... có thể cho em... nắm... nắm tay anh một lần được không ?"

Vừa dứt lời Hanbyul đã ngay lập tức muốn tát mình một cái thật mạnh. Khuôn mặt cô từ đỏ lại chuyển sang đỏ hơn, trong vô thức cô lại cúi gằm mặt giống như cô bé nhỏ bị bố mẹ phạt quỳ gối. Trong khi đó, Jungkook thì lại vô cùng thoải mái đưa tay về phía trước, đến cả anh cũng không nhận ra rằng bản thân đang nở nụ cười có khả năng khuynh đảo cả nhân gian. Mà đặc biệt là, nụ cười này xuất phát từ trái tim chưa từng có một bóng hồng nào tiến vào của một chàng trai ở tuổi 24 đã có tất cả mọi thứ.

"Được thôi. Mà, em phải giơ tay ra tôi mới nắm được chứ."

Hanbyul nghe ra được một chút giận dỗi thêm vài phần bất lực của anh nhưng cơ thể không nghe theo lí trí, động tác của cô cứ chậm rì rì, theo góc nhìn của Jungkook thì là nỗi sợ hãi bối rối.

Longfic | Nhìn Sao Trời, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ