Thoắt cái đã là cuối tuần, tính ra cũng đã nhiều ngày rồi Taehyung và Haneul chưa có cơ hội nhắn tin cho nhau nói gì đến gọi điện. Cuộc sống của người nổi tiếng luôn là như vậy, có độc thân cũng vẫn phải quần quật làm việc quên ăn quên ngủ, yêu đương vào dù về mặt tinh thần được an ủi không ít nhưng đôi lúc mối quan hệ này lại vô hình đặt thêm gánh nặng vào quỹ thời gian vốn đã hạn hẹp của hai người. Nỗi nhớ không được giải tỏa, chỉ có thể kiên nhẫn chờ tới khi cả hai đều đã có nhiều khoảng trống hơn trong lịch làm việc dày đặc, mà cũng chẳng biết cụ thể là khi nào, cuối ngày sự nhớ nhung sẽ biến thành cảm xúc khó chịu. Khó chịu bởi nỗi cô đơn bủa vây nhưng không được kêu ca, sáng thức dậy sẽ lại phải đeo chiếc mặt nạ hoàn mĩ vẫy tay mỉm cười. Là ai nói, làm người nổi tiếng là sung sướng ?
Taehyung hoàn tất lịch trình cuối cùng của ngày, quay trở về kí túc xá cùng Bangtan với tấm thân rã rời. Trở về phòng, tắm xong, anh cầm điện thoại lên kiểm tra. Hai giờ sáng rồi. Đưa tay xoa cần cổ đã mỏi nhừ, anh ngước lên trần nhà khẽ thở dài. Bây giờ mới được thở, nhưng không biết cô gái nhỏ của anh đã ngủ chưa hay vẫn quay phim. Nếu cô đang ngủ, anh sẽ rất vui khi biết cô được nghỉ ngơi nhưng lại không kiềm được mà cảm thấy mệt mỏi vì bỏ lỡ khoảng thời gian này, sẽ phải rất lâu nữa mới có thể nghe được giọng nói của cô. Nếu cô vẫn quay phim, anh sẽ lại càng bồn chồn trước lối sống liều mạng với công việc của cô. Hầy thôi cứ thử xem sao.
Chuông kêu gần hết hồi cuối cùng mới có người bấm nghe máy, anh có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc và giọng nói hơi khàn của cô. Haneul ngáp dài một cái, dụi mắt ép bản thân tỉnh táo rồi rúc người trong chiếc áo phao dày, hắng giọng phả ra một làn khói trắng hiện rõ trong màn đêm đen đặc :
"Sao thế ? Anh về nhà rồi à ?"
"Ừ. Giọng em bị sao vậy ?" Cô gái này, chưa bao giờ làm anh hết lo lắng cả.
"À hôm nay phải quay khá nhiều cảnh. Mấy ngày nay nhiệt độ xuống thấp nhưng em phải mặc đồ mùa hè, chất vải quá mỏng nên không được dán miếng giữ nhiệt. Chắc là nhiễm lạnh thôi, chưa chết được."
Nói dứt lời, cô không tự chủ ho khan, câu chữ cũng không còn mạch lạc nữa. Taehyung bóp trán thở hắt ra, trầm giọng xuống hừ lạnh, ngoài mặt thì cười nhưng bên trong một chút cũng không thấy có gì đáng để cười cả :
"Ồ vậy chờ đến lúc cận kề cái chết rồi em mới tỉnh ngộ ra mà chăm sóc bản thân à ?"
Haneul khịt khịt mũi trả lời anh, cô thật sự rất mệt, thêm việc bị cơn buồn ngủ xâm chiếm nên không nghe ra tâm tình tức giận của anh :
"Em vẫn ăn uống đủ bữa, cũng đã mua thuốc uống rồi mà. Đừng nói như thể em là trẻ con nữa."
"Không phải trẻ con, nhưng phu nhân của anh thì không thể bị làm sao được. Trước đây thì không nói làm gì, hiện giờ em ở bên anh thì anh có trách nhiệm bảo đảm sức khỏe của em. Em mà cứ thử lăn ra ngất lần nữa xem anh có mang em tống vào bệnh viện cấm túc nửa năm không nhé."
"..." Kim Taehyung nhà cô, đúng là có khả năng làm ra loại hành động này.
"Haneul, nói chuyện với ai thế ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Nhìn Sao Trời, Anh Nhớ Em
FanficPairing : Jeon Jungkook x Fictional Girl (Go Hanbyul) Kim Taehyung x Fictional Girl (Seo Haneul) Đây là câu chuyện về hai chàng idol danh tiếng cao nhất nhì trong giới giải trí, tình yêu vốn không nằm trong từ điển của họ. Theo lời...