Chương 10 : Tỏ tình

539 81 34
                                    

Haneul gập quyển kịch bản lại, trên điện thoại không ngừng hiện một hàng dài tin nhắn được gửi từ một số không lưu tên. Dãy số này, có cố tình không lưu, cô vẫn nhớ từng con số một.

"Hôm nay sinh nhật mẹ con. Cho ba gửi lời chúc sinh nhật. Bà ấy không ăn được rong biển, nếu có thời gian sắp xếp tới nấu cho bà ấy một bát canh xương bò nhé."

"Không cần ông quản."

Cô chán ghét nhìn dòng tin nhắn dài dằng dặc nồng nặc mùi giả nhân giả nghĩa. Đập quyển kịch bản đè lên điện thoại, tiếng va đập mạnh làm ngăn kéo khẽ lung lay, từ ngăn kéo rớt ra một vật hình chữ nhật nhỏ nhắn. Một tấm thiệp có vẻ đã cũ, nét chữ không quá đẹp nhưng bình dị, không khó để nhận ra là chữ của đàn ông :

Con gái ca ba, bu tri ca ba, chúc mng sinh nht con. Ba có lch quay phim không th v nhà ăn ti cùng hai m con, nhưng nht định sáng mai con thc dy s có quà. Ba ha đấy. Yêu hai m con.

Cô cười lạnh để mặc tấm thiệp trơ trọi trên sàn. Câu chuyện của nhiều năm trước bỗng ùa về, là quá khứ cô vĩnh viễn không muốn nhớ lại.

Tiếng nấu ăn xì xèo trong bếp của người mẹ, tiếng lật giở kịch bản của người ba, tiếng cười khanh khách của con gái. Một nhà ba người trong một căn hộ khiêm tốn không bày biện quá nhiều nhưng phả ra hơi ấm của hạnh phúc gia đình.

Mẹ Haneul hồi ấy vẫn còn là một nữ nghiên cứu sinh tiền đồ rộng mở. Năm bà đi thực tập ở một trường đại học, bà gặp một diễn viên đang bị một đám đông vây quanh. Họ đang quay một chương trình thực tế. Vốn không để tâm tới những chương trình như vậy, bà ôm sách toan rời khỏi dòng người náo nhiệt. Bước lên cầu thang được vài bước, không kiểm soát được trí tò mò trỗi dậy, bà quay người lại nhìn xuống. Giây phút đó, người ấy cũng đưa mắt hướng về phía trên. Người ấy nhìn thấy bà, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó duyên phận đã định.

Họ trải qua những năm tháng vô lo mà ngọt ngào, đã cùng nhau làm biết bao thứ điên rồ, rồi lại cùng nhau nắm tay vượt qua chỉ trích của gia đình hai bên. Bà, đã vì ông mà từ bỏ chiếc bằng tiến sĩ chỉ còn cách rất gần, một lòng muốn vun vén cho tổ ấm nhỏ của hai người và muốn ông an tâm phát triển sự nghiệp diễn xuất đang lên hương. Hạnh phúc, có lẽ chỉ là mãi mãi với một số người may mắn. Và bà, là người bất hạnh quay vào ô mất lượt.

Ngày sinh nhật bà, ông ném cho bà tờ đơn li hôn. Ngày đó, một ngày tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nẻo đường, bà quỳ trước cửa nhà níu lấy cánh tay ông, van xin ông đừng đi. Người đi rồi, bà vẫn thẫn thờ ôm gối ngồi trên bậc thềm đến tận khi tuyết phủ kín đầu, tay chân lạnh cóng. Thẳng tới lúc cô bé con hối hả chạy từ trong nhà ra mang theo túi sưởi đã được đun nóng mếu máo kêu mẹ vào nhà. Sau đêm đó, một nhà ba người, đã chỉ còn hai người nương tựa vào nhau mà đi qua những năm tháng còn lại. Và người kia, cùng người tình ông quen trong khi quay phim, có lẽ đang hạnh phúc, có lẽ đã có thêm vài đứa con, nhưng đã không còn là người đàn ông của hai mẹ con bà nữa rồi.

Longfic | Nhìn Sao Trời, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ