Chương 15 : Mưa

344 67 8
                                    

"Người đẹp, đây đã là cốc Negroni thứ mấy của em rồi ? Kể cả tửu lượng của em có tốt đi chăng nữa cũng phải biết tiết chế chứ."

Ong Seongwoo vứt trùm chìa khóa sáng loáng lên mặt bàn thủy tinh, vừa ngồi xuống ghế vừa đánh mắt về anh chàng bartender da trắng điển trai có vẻ khá lành nghề :

"Corpse Reviver No.2, cảm ơn."

Đây là một quán rooftop bar tọa lạc ở Gangnam, thành phố nổi danh chỉ dành cho tầng lớp tinh anh của xã hội trên tầng mười bảy của một khách sạn. Phóng mắt nhìn quang cảnh ban đêm bên ngoài, Seoul skyline hiện ra như một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc huy hoàng nhất, cũng có thể là trống rỗng nhất của nơi thành thị xa hoa tráng lệ.

Seongwoo không thích quán bar này. Anh luôn cảm thấy nó quá lạnh lẽo, quá tối giản, một loại kiến trúc hiện đại nhưng không cho người ta một tâm thái thoải mái. Khi những cơn gió mùa se lạnh lướt qua gò má, thổi qua cốc cocktail đầy sang trọng khiến cho những giác quan của anh nhạy cảm hơn, anh sẽ luôn vô thức bị kéo về những bức bối về thứ gọi là "hiện thực của cuộc sống".

Thế nhưng trớ trêu thay, nó lại là quán quen của anh và Haneul, vì lí do anh ghét nó, cũng chính là lí do cô yêu nó. Cô đã từng nói với anh, đây là quán Gintoneria đầu tiên ở Seoul, mà cô thì vô cùng thích uống Gin. Thích đến mức anh đã từng trêu cô là người con gái mong manh như cô vốn không nên gắn bó với thứ rượu mạnh cay nồng này.

"Mới cốc thứ ba thôi. Em vẫn ổn."

Dưới ánh đèn sáng trắng lờ mờ của những chiếc đèn nhỏ treo trên quầy trưng bày rượu, khuôn mặt cô phiếm hồng, có vẻ lơ đễnh xen lẫn thất vọng. Những ngón tay thon dài cầm chiếc cốc thủy tinh đầy tinh xảo, được một lúc lại lắc lắc cho đá tan dần.

"Tưởng em bảo muốn tỉnh táo để tập trung làm việc ? Anh tưởng em vẫn đang quay phim, sao lại thèm rượu đến mức này rồi ?"

Theo hiểu biết của anh về Haneul, con người cuồng công việc như cô nhất định sẽ không làm những việc xốc nổi như vậy.

"Anh không nói được câu nào tử tế thì đừng có ở đây làm phiền em."

Cô dường như không giữ được bình tĩnh nữa, giọng đã bắt đầu cao lên biểu lộ rõ sự gắt gỏng.

"Được rồi, anh không hỏi chuyện này nữa, được chưa ? Sao anh lại quen biết cô gái xinh đẹp nhưng tính tình khó ưa như em chứ ?"

Ong Seongwoo, diễn viên cùng công ty quản lí với Haneul, là thanh mai trúc mã lớn lên trong cùng một tiểu khu với cô. Duyên phận của họ cũng là một loại kì diệu khác, kể cả khi Haneul chuyển nhà hay chuyển trường, bằng một cách nào đó họ vẫn gặp nhau, nhờ vậy mà tình bạn này đã kéo dài được hơn mười hai năm.

Trái ngược với Haneul, Seongwoo bên cạnh ngoại hình xuất chúng còn có tính cách hòa đồng pha chút hài hước, là một soái ca khí chất học trưởng được rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ thời học sinh. Cũng bởi quá ấm áp và tốt bụng, từ khi quen Haneul anh đã thầm xác định nhiệm vụ của mình là giúp cô bé u ám băng giá này nhìn thấy được sự tươi đẹp của thế giới, học cách yêu chính mình và những người xung quanh. Nhìn tình hình trước mặt, không khó nhận ra, anh đã hơi thất bại rồi.

Longfic | Nhìn Sao Trời, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ