Trong đoàn làm phim bom tấn của đạo diễn Im, có một sự thật ai cũng biết nhưng không ai đủ bận tâm để nói ra : Nam chính Kim Taehyung của bọn họ, ngoài tổ y tế ra, chỉ yêu cầu nữ chính Seo Haneul đến thăm và chăm sóc. Lí do thì không ai biết, họ cũng quá nhiều việc phải lo rồi, bớt được chút việc ngoài lề cũng là chuyện tốt.
"Yah Kim Taehyung ! Anh còn định ngủ tới bao giờ hả ? Tôi còn lịch quay chiều nay, phải quay lại học kịch bản."
Haneul bê bát cháo thịt nóng hôi hổi đặt bịch lên mặt bàn cạnh giường xong liền ngồi xuống một bên giường, tay chống xuống đệm khẽ cúi người xuống nhìn người đang chùm chăn nằm bất động. Tên ngốc này, diễn cũng không thèm tận dụng chút kĩ thuật, lông mi còn động đậy kia kìa. Cô nghiêng người xuống thấp hơn, hơi thở thơm mùi kẹo ngọt khẽ vương lại trên chóp mũi Taehyung, khuôn miệng khẽ cong lên thành một đường cong bán nguyệt. Anh hết sức kiềm chế không để tim đập quá nhanh, miệng lưỡi bỗng trở nên hơi khô khốc.
"Bộp"
Có một tiếng "Á" rất to, rất rõ ràng vang vọng trong phòng. Taehyung cau có ngồi dựa lưng vào thành giường, hai tay ôm trán liếc xéo Haneul đầy ai oán :
"Em gọi anh dậy là được rồi, đâu cần phải bạo lực như vậy!"
"Tôi gọi rồi đó, nhưng có người bị điếc không nghe thấy nên đành phải dụng hình một chút. Búng một cái thôi, làm gì đến mức đau đến long trời lở đất chứ."
Anh vén tóc lên để lộ vầng trán cao đỏ hẳn một mảng, khóe miệng kéo xuống trông như sắp khóc :
"Em xem, nhỡ chẳng may để lại sẹo, em định bồi thường kiểu gì ? Anh ngoài giọng hát ra còn dùng cái mặt này để kiếm cơm đấy."
Có vẻ anh đã đánh giá quá thấp nữ thần của anh rồi. Haneul chống khuỷu tay nghiêng đầu cười ngọt ngào với anh :
"Diễn viên Kim Taehyung, nói cho anh biết, thứ tôi không thiếu nhất, chính là tiền. Anh cần đền bù bao nhiêu cứ báo cho trợ lí của tôi, đảm bảo sẽ không để anh thiệt thòi."
"Cháo sắp nguội rồi, anh mau ăn đi. Tôi thật sự phải quay lại phim trường rồi, không tán gẫu với anh nữa."
Cô vừa quay người toan đứng dậy đã bị anh nắm chặt cổ tay kéo lại. Không kịp phòng bị, cả người cô ngã vào vòng tay người nào đó. Haneul bị khóa trong lòng anh không giãy ra nổi. Đối diện với ánh mắt sắc hơn dao của cô, anh dường như không hề hấn gì mà cười cười, khàn khàn nói :
"Anh không cần tiền, anh cần người."
Nếu đây là Cha Minwoo hay bất cứ đồng nghiệp nam nào nói ra câu này với cô, Haneul nhất định sẽ tát cho hắn ta một cái rồi ném lại cho hắn một cục tiền. Thế nhưng người đang ôm cô là Kim Taehyung, là người có thế nào cô cũng không nỡ xuống tay. Không đánh được, cô đành chọn phương án còn lại, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra rồi tức tốc chạy ra ngoài. Taehyung khẽ cười dõi theo bóng cô gái thẹn quá hóa giận kia, có vẻ như anh đã tìm ra cách khiến cô đối mặt với anh, với chính mình rồi.
Lịch quay phim của Haneul bị đẩy lên khá nhiều nên khi kết thúc mọi thứ cũng đã là hơn 10 giờ tối. Quay về khách sạn tắm rửa xong, cô ra nhận đồ ăn Juyeon mua cho. Liếc hộp đồ ăn trong túi giấy, cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ xem không biết Taehyung đã ăn gì chưa, đến khi hoàn hồn lại đã thấy bản thân đứng trước cửa phòng anh. Thôi được, coi như là chăm lo người ốm đi, không được chấp nhặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Nhìn Sao Trời, Anh Nhớ Em
FanfictionPairing : Jeon Jungkook x Fictional Girl (Go Hanbyul) Kim Taehyung x Fictional Girl (Seo Haneul) Đây là câu chuyện về hai chàng idol danh tiếng cao nhất nhì trong giới giải trí, tình yêu vốn không nằm trong từ điển của họ. Theo lời...