Chương 9 : Đối mặt với chính mình

428 77 15
                                    

Đêm lạnh. Bóng tối bao trùm cả một khoảng trời rộng lớn, thoáng đãng nhưng lại có nhiều phần cô quạnh. Trời trở lạnh đột ngột, người ra đường cũng thưa thớt hơn, Seoul lại càng tịch mịch hơn. Jungkook kéo mũ hoodie trùm lên đầu, từ miệng anh phả ra một làn khói trắng mỏng :

"Không biết ngôi sao nhỏ có chịu được cái lạnh không nữa. Còn chẳng rõ là cơn cảm lạnh đã hết chưa."

Không an tâm, anh vốn định nhắn tin hỏi thăm cô nhưng sợ cô áp lực nên đành thôi. Điện thoại "ting" một tiếng, blog "Dear, My Star" có bài đăng mới. Lần này chỉ có rất ít chữ.

"Bu tri hôm nay không có sao... C ngày mai và v sau, có l cũng vy...

Có mt vì tinh tú, nht định phi ta sáng. Thy được, nhưng không còn có th chm vào..."

Jungkook không dám tưởng tượng những gì Hanbyul đang phải trải qua. Có phải cô đang tuyệt vọng không ? Anh không dám trả lời, cũng sợ những nỗi lo của mình sẽ trở thành sự thật. Ngôi sao nhỏ rực rỡ của anh, có phải đang khóc không ? Bị chính suy nghĩ của bản thân dọa sợ, anh không chần chừ gọi Kakaotalk cho cô.

Sau rất lâu Hanbyul mới bắt máy, chất giọng khản đặc yếu ớt, không giống bị bệnh mà giống như đã khóc đến lạc giọng :

"Em xin lỗi, hôm khác em sẽ gọi lại cho anh được không ? Em có chút việc bận."

"Em sao đấy ? Có phải đã xảy ra chuyện gì không ?" Anh sốt sắng hỏi như sợ cô dập máy ngay khi anh chưa nói xong.

"Không. Không có chuyện gì cả. Em chỉ hơi mệt thôi."

"Vậy bật video lên đi. Nghe lời tôi, được không ?"

Toan từ chối đề nghị của anh thì bị giọng điệu ra lệnh của anh làm giật mình, cô luống cuống một hồi mới bật được chức năng gọi video. Qua camera, anh thấy được đôi mắt cô sưng húp đỏ hoe, nước mắt đã khô nhưng vẫn còn để lại vệt mờ trên mặt, thần sắc cô nhợt nhạt mà xanh xao. Hơi lạnh của trời đêm như ùa vào lòng anh, một cảm giác xót xa trào dâng kéo theo nỗi hoang mang. Anh cố giữ cho nụ cười mỉm của mình tự nhiên nhất có thể, từ đáy lòng không ngừng nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh :

"Em không muốn nói cũng được, tôi tôn trọng em. Nhưng không được giày vò bản thân. Có tôi ở đây. Đừng sợ. Cũng đừng buồn. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi."

Cô trầm lặng một lúc rồi cũng đáp lại anh :

"Vâng. Anh cúp máy trước đi." Để cô cảm nhận được sự hiện diện của anh lâu hơn một tí thôi cũng tốt lắm rồi.

"Tôi chỉ có thể ngủ khi biết rằng em sẽ ổn. Hứa với tôi, em sẽ gọi cho tôi mỗi khi có chuyện."

Anh kiên định nói, hẳn nhiên không cho cô cơ hội thoái thác. Ngôi sao nhỏ, tôi thật sự cầu mong được trở thành một phần trong cuộc đời em, cùng em trải qua những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc sống.

Tiếng thở của cô đứt quãng, cô sụt sịt rồi thở dài, từ câu nói có thể cảm nhận được bao nỗi niềm giấu kín :

Longfic | Nhìn Sao Trời, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ