Chương 6 : Đồ điên !

569 85 51
                                    

Một tối nọ. Tài khoản BTS_twt đăng tải một bài đăng mới. Là một tấm ảnh, cụ thể hơn, là một tấm selfie. Nhân vật chính là Jeon Jungkook. Trong bức ảnh, một tay anh đang cầm một quyển sách nhỏ xinh xắn phớt hồng có tên "Kí sự thích một người" cùng biểu cảm đăm chiêu. Caption của bài đăng này có vẻ như là trích dẫn từ cuốn hồi ký, bởi nội dung của nó là : "Thật may, vì thanh xuân này có người. Thật vui, vì người vẫn luôn ngời sáng trong bầu trời của em." Bất luận Saebyul là Hanbyul hay không, anh vẫn hi vọng cô bé fangirl trong tim anh nhìn thấy bức ảnh này. Ngôi sao nhỏ, thật xin lỗi đã không nhận ra sớm hơn. Mất tận 6 năm tôi mới có thể đáp trả lại tấm lòng của em.

Go Hanbyul của kiếp này, có nằm mơ cũng ngàn vạn lần không dám nghĩ tới, sách của mình, vậy mà lại được nhắc đến trên một tài khoản Twitter hơn 21 triệu người theo dõi, lại còn là tài khoản cô ngày đêm u mê 24/7. Trong suốt mấy tiếng sau đó, cô cứ hết nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không chớp mắt rồi lại nhảy sang ôm Haneul lắc lắc xác nhận xem đây là hiện thực hay giấc mộng sinh ra từ hội chứng fangirl. Thật lòng mà nói, cô chưa bao giờ có suy nghĩ đem tình cảm cá nhân đi bán lấy tiền, cô viết ra cuốn hồi ký này, cũng chỉ đem theo một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng, vì sao soi sáng cả thanh xuân của cô, sẽ một ngày đọc được và biết rằng, dù có ra sao, vẫn có một cô gái nguyện ý ở bên người.

Bức ảnh chỉ trong tích tắc đã được thả tim và retweet với tốc độ lan truyền chóng mặt. Dù đã nửa đêm, nhưng Hanbyul vẫn không thể nào ngừng phấn khích. Một tiếng sau Hanbyul giật nảy người nhận điện thoại của biên tập nhà xuất bản :

"Cưng, xem ra em thật sự hot rồi."

"Em...em cũng không biết sự tình là thế nào..."

"Lượng đặt trước đã gấp 5, à không, gấp 10 lần đợt tái bản thứ hai rồi. Cưng à, trong suốt sự nghiệp làm biên tập của chị, chưa bao giờ chị được chiêm ngưỡng con số order dài loằng ngoằng như vậy đó."

"Chị...chị bình...bình tĩnh..." Lời chưa nói hết, âm thanh hào hứng tột cùng của biên tập Kim đã truyền tới tai Hanbyul :

"Em chuẩn bị đi. Chúng ta tổ chức kí tặng sách."

Ở một nơi không xa, có một chàng nghệ sĩ qua một cuốn sách bày tỏ tâm ý, lại không lường trước được sức ảnh hưởng của bản thân mà đã giúp một cô gái trước giờ chỉ muốn sống trầm lặng trở nên nổi tiếng chỉ trong một đêm. Sự nổi tiếng ấy đến quá bất ngờ làm cho Hanbyul cảm thấy có chút không thực. Được tổ chức một buổi kí tặng sách là điều mà bất cứ nhà văn nào cũng muốn được trải nghiệm, thật không ngờ nó lại đến với cô sớm như vậy. Hanbyul chỉ còn biết ngẩn người, không biết phải phản ứng ra sao.

"Thế em và cậu Jungkook ấy, là loại quan hệ gì vậy ?" Sống đến từng này tuổi, hiển nhiên biên tập Kim không tin rằng sự việc này là ngẫu nhiên.

"Không là gì cả."

Lời nói ra, đi kèm một tiếng thở dài. Đúng vậy, chỉ có cô tự mình đa tình thôi, Jungkook sao có thể để ý tới cô cơ chứ ? Đến chính cô còn không thích bản thân mình, anh làm sao có thể nhìn ra được điểm tốt của cô. Nghĩ vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng nhen nhóm vọng tưởng về một ngày được gặp lại anh, được trực tiếp nói với anh rằng : "Em không cầu điều gì quá cao siêu, chỉ cần biết rằng Go Hanbyul em đã để lại một dấu ấn trong dòng thời gian của anh." Nhỏ cũng được, chỉ cần anh nhớ cái tên này, nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau, vậy là đủ rồi.


Longfic | Nhìn Sao Trời, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ