Chương 8 : Ngã ba đường

478 81 22
                                    

"Nhà văn của tôi, liệu hôm nay em có nhớ vì sao của em không ?"

Đồng hồ trên tường vẫn kêu tích tóc đều đặn. Không khí xung quanh Hanbyul như ngưng đọng lại. Cô cố hết sức đè nén hơi thở của mình lại nơi lồng ngực đang phập phồng.

"Tôi thì rất nhớ ngôi sao sớm mai trong trái tim mình."

Chỉ một vài câu nói, mà trong giây lát đã khiến sắc hồng trên gương mặt cô càng ngày càng lan tỏa. Cả người cô run lên, tay nắm điện thoại nổi lên những sợi gân do nắm quá chặt. Cả tối hôm đó dù nghe đi nghe lại đoạn voice mess bao nhiêu lần Hanbyul vẫn cứ không ngừng tự hỏi liệu có phải do cô nghe nhầm không.

Hanbyul không hiểu, cô và Jungkook lúc này là sao nữa. Những hành động đó của anh mang ý nghĩa gì ? Là idol đang fanservice với fan ? Hay là một chàng trai đang có ý với một cô gái ? Hanbyul không dám mơ ước tới bất cứ điều gì từ Jungkook. Nhưng nếu nói rằng cô không mong chờ thì cũng là không đúng. Làm gì có fangirl nào không muốn được một lần bước tới gần thần tượng của mình hơn.

"Haneul à, cậu nói xem, fangirl và thần tượng, có khả năng không ?" Cô mơ màng hỏi Haneul, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của Jungkook.

"Không có khả năng." Haneul không do dự đáp lại. "Idols hẹn hò cùng fans, đều không có lợi cho cả đôi bên. Tại sao ? Vốn ở hai thế giới khác biệt, một khi bước qua bức tường ngăn cách, đều sẽ mất đi lớp bảo hộ vững chãi nhất. Idols sẽ mất đi sự bảo vệ tinh thần của bao nhiêu fans, và cô gái ấy sẽ mất đi tự do cá nhân. Bị người đời nói ra nói vào, cậu có chịu được không ? Kể cả cậu chịu được thì Jungkook liệu có chịu được không ? Đừng để cậu ta phải đánh đổi cả sự nghiệp và đừng để bản thân cậu phải hi sinh quá nhiều thứ."

"Mình đâu có nói đến mình và Jungkook. Mình đang nói chung chung mà."

"Mình còn lạ gì cậu nữa. Cái tên Jeon Jungkook đó chỉ nhắn một cái tin cậu đã xoắn cả người lại rồi, ở đó mà chối." Ngưng lại một chút, Haneul lại nói tiếp. "Mình nói thật, người bình thường yêu nhau còn không bền vững, nói gì đến nghệ sĩ nổi tiếng."

Nói đến đây, Haneul chợt cảm thấy muốn cười. Cười lòng dạ con người quá khắc nghiệt, cũng là cười cả chút hi vọng vào tình yêu còn sót lại trong cô.

"Tình yêu không cao cả vĩ đại như cậu tưởng đâu. Khuyên thật cậu một câu, đừng để vị ngọt của nó biến thành cay đắng, vừa đau đớn lại vừa bi thương."

Có một điều Haneul không nói ra thành lời với Hanbyul. Đó là, cô thật lòng không muốn ngôi sao nhỏ đơn thuần cô hết lòng trân trọng phải nếm trải những đắng cay của thế giới ngoài kia, lại càng không mong vì tinh tú trong lòng ngôi sao nhỏ phải gồng mình lên gánh chịu sức nặng của tình yêu mà đánh mất những xúc cảm quý giá nhất.

Hanbyul ôm chăn, ngón tay khẽ vò sợi vải. Đôi mắt tròn nhắm chặt lại, ánh sáng lấp lánh ngập tràn hi vọng trong mắt cứ yếu dần rồi như bị dập tắt trong sự không cam tâm. Không cam tâm, nhưng còn có cách nào khác sao ? Từ đường cong nơi khóe mắt, một giọt nước mắt dài không tự chủ được rơi xuống gối. Không màu, không mùi, nhưng mặn đắng đến tê tái.


Longfic | Nhìn Sao Trời, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ