Chương 12 : Vì có em ở đây

549 77 13
                                    

Hanbyul nhìn chằm chằm không chớp mắt tên tài khoản và email của mình trong danh sách trúng thưởng đi dự pre-recording của show âm nhạc mà trong đầu không ngừng tự vấn lại quãng đời bình lặng hơn hai mươi năm qua. Từ nhỏ tới lớn, cô vẫn luôn là một cô gái xui xẻo đứng thứ hai thì không ai dám tranh vị trí thứ nhất, chính là người đang yên đang lành cũng có thể trẹo chân, mà thường thì lúc trẹo chân trong bán kính 3km đổ lại chắc chắn sẽ không có trung tâm y tế nào xung quanh. Lần này rõ ràng cô không có dư tiền để ủng hộ idol nhiều như vậy, quay số cũng không mang tí hi vọng nào, thế mà lại trúng.

Show tuần này là goodbye stage của BTS, mấy hôm trước cô vừa tiếc nuối nhắn tin cho Jungkook với tâm trạng ỉu xìu rằng không được đến cùng anh bắt đầu thời gian quảng bá. Nghĩ đến đây, một suy nghĩ có chút nghịch ngợm lóe lên. Cô muốn dành cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Ngay sau đó, điện thoại chợt lóe lên báo có tin nhắn Katalk mới.

"Làm gì thế ?"

Ngắn gọn, súc tích như chính con người anh vậy. Không phải lần đầu nhắn tin gọi điện cùng anh, nhưng Hanbyul không kìm được mà thở hắt ra một hơi nhằm xua tan sự căng thẳng. Vẫn không hết hồi hộp, cô nhắn lại :

"Không làm gì cả. Anh có việc gì cần làm thì làm đi."

"Có nhớ anh không 😉 ?"

"Ai thèm nhớ anh. Đừng có tưởng bở."

"Mấy ngày nữa kết thúc quảng bá rồi. Chờ anh xong việc rồi mình hẹn hò nhé."

"Em cũng có việc rồi."

Tin nhắn hai người kết thúc ở đó. Hanbyul tủm tỉm tắt máy, trong lòng như nở một bông hoa nhỏ. Jungkook nhắn thêm bao nhiêu tin cũng không được hồi âm, trong lòng bỗng có một cảm giác bực bội. Cô nhóc này, vậy mà đã biết làm loạn rồi ?


---


Goodbye stage luôn luôn là một màn biểu diễn đặc biệt, trong cả mắt người biểu diễn và người hâm mộ. Đó là một lời tạm biệt đánh dấu một cột mốc kỷ nguyên âm nhạc mới. Tạm biệt để có một ngày không xa chúng ta lại bước đi cùng nhau trên con đường phía trước.

Dưới ánh đèn sân khấu chói lòa, trong tiếng nhạc nền bị át đi bởi tiếng hò reo của fans, trong sự hỗn loạn đong đầy hạnh phúc đó, bảy người Bangtan lần lượt được camera lia đến ghi hình lần cuối ending pose. Chấm đỏ chuyển đen trên camera báo hiệu kết thúc, trong bảy đôi mắt là bao cảm xúc đan xen không thể dùng một từ để miêu tả hết. Có một sự thở phào nhẹ nhõm rằng lần quảng bá này đã thành công, có một chút tiếc nuối rằng sẽ phải một thời gian nữa họ mới có thể lại đứng trên sân khấu diễn comeback stage. Bảy anh em trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý rồi lại cùng nhau nở nụ cười. Nhiều hơn cả những xúc cảm kia, là sự biết ơn dành cho ARMYs, những cô gái, chàng trai đang đứng trước mặt họ, không được ánh đèn chiếu tới nhưng lại là những vầng sáng lay động lòng người nhất.

Jungkook nhìn quanh đám đông một lượt, anh chợt nghĩ về Hanbyul. Có lẽ từ ngày đầu tiên anh bước lên sân khấu cô đã lặng lẽ đứng ở dưới bóng tối đó, lẳng lặng giơ banner hô tên Bangtan và tên anh. Có lẽ cô cũng đã mỉm cười khi thấy anh tỏa sáng với đam mê của mình, anh thầm thở dài ước giá như cô bạn gái nhỏ của anh cũng ở đây.

Longfic | Nhìn Sao Trời, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ