Một ngày trăng thanh gió mát ở kí túc xá nhóm nhạc BTS. Đối với một nhóm nhạc nổi tiếng lịch trình đã sắp xếp xong cho cả một năm như Bangtan thì đương nhiên là không có lấy một ngày nào gọi là nghỉ ngơi hoàn toàn cả. Nói vậy đồng thời có nghĩa là, kể cả trong những giây phút không bận rộn cho lắm, bảy chàng trai này cũng phải bày ra việc để làm.
Người ta nói, những người yêu nhau thường có tư duy không bình thường cho lắm, thật ra không hề sai. Trong lúc 5 người anh cẩu độc thân người thì nấu ăn người thì sáng tác, có người lại ngồi đọc sách nhâm nhi cốc cà phê, nói chung là sống cuộc sống của những chàng trai đôi mươi vui vẻ phóng khoáng, thì 2 cậu em út lại đang chụm đầu bàn tán một chuyện mà chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.
"Anh nghe nói lần trước chú bị bạn gái đánh ghen hả ?"
Nhìn bộ dáng nhịn cười đến khổ sở của ông anh nhà mình, Jungkook bỗng dưng nảy sinh cảm giác muốn đánh người :
"Đấy là vì cô ấy yêu em, mà con gái khi yêu thì tính chiếm hữu cao là chuyện bình thường. Chứ ai như bạn gái anh."
"Đó gọi là tin tưởng tuyệt đối. Trẻ con như em thì biết cái gì."
"Vậy được. Chúng ta làm một phen cá cược, oke không ?"
"Cá cái gì ?" Taehyung có chút dự cảm không lành.
"Đưa sức mạnh của tình yêu chúng ta lên bàn cân."
"Call. Ai sợ ai chứ !"
Namjoon đi ngang qua nghía hai cậu em mà khẽ thở dài. Hình như yêu đương vào, hai em út nhà mình còn dở người hơn...
Lại một ngày không xa lúc ở bên bạn gái đại nhân của Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Hai người nhìn đồng hồ, căn đã đến giờ hành động thì rất ăn ý viện bừa một cái cớ đi ra ngoài rồi vứt điện thoại lại trong phòng khách.
Hai chiếc điện thoại nằm chỏng chơ sau 5 phút liền gần như rung cùng một lúc.
Điện thoại Jungkook :
*Chú thích : Twice Nayeon-ssi
Điện thoại Taehyung :
*Chú thích : Red Velvet Irene-ssi
Sau đây là phản ứng của hai cô bạn gái :
"Jungkook, anh có điện thoại này !" Hanbyul gọi với ra từ thư phòng, mắt vẫn dán vào laptop tiếp tục sự nghiệp của một nhà văn tận tụy với nghề.
"Đồ ngốc, có ai gọi anh này !" Vừa khéo Haneul khi ấy đang bế Yeontan đi qua, cô liếc cái điện thoại một cái lấy lệ rồi chẳng thèm bận tâm bước ra ban công chơi cùng cục bông nhỏ.
Mãi một hồi sau, hai anh bạn trai vẫn chưa quay về, chuông điện thoại vẫn réo liên tục không có dấu hiệu dừng lại. Hanbyul bị tiếng chuông làm phiền không thể ngồi yên trong phòng được nữa liền cất bước ra cầm điện thoại nhìn xem là ai. Không biết thì sẽ không sao, biết rồi thì tất nhiên là có sao rồi. Hanbyul của chúng ta đang rất không vui, không, phải nói là vô cùng khó chịu nhưng tự tôn của một cô gái có học không cho phép cô làm điều ngớ ngẩn. Thôi được, chờ Jungkook nhà cô về sẽ tra hỏi sau.
Cuối cùng, Jungkook và Taehyung đã rất tiêu sái quay trở về, nén lại sự háo hức trong lòng mà cố gắng tỏ ra bình thường.
Nhấc điện thoại lên tắt chuông, ở ngôi nhà số 1, Jungkook đã nhận ra bạn gái nhà anh đang cuộn chăn ngồi thành một cục trên sofa, vẻ mặt chính là "đừng nói chuyện với em, nhưng anh mà không nói gì là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa". Cảm giác được sát khí ngùn ngụt bốc lên tứ phía, anh liền lặng lẽ trèo lên sofa nhích từng tí một về phía Hanbyul. Anh vừa đặt tay lên vai cô muốn ôm cô một cái thì bị cô giãy ra, không những thế còn bị đạp một cái lăn xuống sàn.
"Tránh ra ! Em không muốn nghe bất cứ câu giải thích nào nữa. Xem ra lần trước mấy lời kia đều là dối trá hết, anh thật sự có tình ý với người ta hả ? Đừng có tưởng em là fangirl anh mà cho là em dễ dãi."
Ồ đúng như anh dự đoán, phản ứng ghen lồng ghen lộn như thế này đích thị là ngôi sao nhỏ của anh rồi. Không được, phải giữ bình tĩnh. Jungkook ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt tủi thân :
"Chẳng lẽ em không tin anh sao ? Anh thề, anh hoàn toàn vô tội."
Hanbyul thầm mắng bản thân ngu ngốc một nghìn lần trong đầu vì nhẹ dạ tin rằng idol của cô sẽ vì yêu cô mà ngay lập tức giải quyết hiểu lầm hoặc bất cứ tiểu tam tiểu tứ nào. Xem kìa, rõ ràng là không có nổi một hành động sám hối nào.
"Tôi nghĩ, quan hệ giữa chúng ta có thể kết thúc được rồi, tôi sẽ cho anh tự do để đến với cô idol xinh đẹp nổi tiếng kia." Không cho anh cả một cái liếc nhìn, giọng cô trong thoáng chốc còn buốt giá hơn băng tuyết đang rơi ngoài kia. "Dù gì thì anh với cô ấy cũng rất xứng đôi."
"..." Có vẻ nhầm kịch bản rồi thì phải ?
Trong tưởng tượng của anh, bạn gái nhỏ sẽ phải nước mắt lưng tròng ấm ức đấm ngực anh, rồi sau đó anh sẽ làm rõ hết mọi chuyện, rồi tình cảm hai người sẽ được củng cố. Sao lại càng lúc càng thảm như thế này ?
Nhấc điện thoại lên tắt chuông, ở ngôi nhà số 2, Taehyung ngó qua nghía lại không thấy bạn gái nhà mình đâu, không cần anh phải lên tiếng thì ở phía ban công đã có một giọng nữ mềm mại vọng tới. Miêu tả ra sao nhỉ ? Là loại ngữ điệu đều đều vừa như dụ dỗ vừa như cảnh báo, chính là loại tâm tình cười nhưng là nụ cười sắc lạnh làm người ta rùng mình.
"Qua đây. Cho anh một cơ hội. Nếu không hài lòng với câu trả lời, em nghĩ danh phận bạn trai này, có vẻ hơi khó giữ."
Taehyung ngay tức khắc phi ra ban công, kéo ghế ra ngồi cạnh bạn gái, nắm lấy tay cô giở giọng nịnh nọt :
"Không có gì cả đâu. Anh và Jungkook đổi tên trong danh bạ thành như vậy để test độ tin tưởng của hai người với bạn trai thôi."
Haneul nhẹ nhàng rút tay khỏi tay anh, thong thả bế Yeontan vào nhà, không nhạt không đậm đáp :
"Ồ, vậy hả ? Em rất không hài lòng với câu trả lời này." Sao cô không nghĩ ra bạn trai mình lại trẻ con như vậy nhỉ ?
"... Em yêu anh mà đúng không ?" Anh bỗng dưng muốn khóc quá...
"Đúng là có yêu. Nhưng bây giờ thì hết rồi."
"..."
Ngày hôm đó, hai anh bạn trai đã phải rất hao tâm tổn sức đi dỗ bạn gái, vận dụng đủ loại mưu kế từ khổ nhục kế đến mỹ nam kế, vân vân mây mây mới tránh khỏi viễn cảnh bị đuổi ra khỏi nhà.
Hai anh bạn trai à, phụ nữ thời đại mới không thích tình cảm của mình bị đem ra đùa giỡn đâu nha~
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | Nhìn Sao Trời, Anh Nhớ Em
FanficPairing : Jeon Jungkook x Fictional Girl (Go Hanbyul) Kim Taehyung x Fictional Girl (Seo Haneul) Đây là câu chuyện về hai chàng idol danh tiếng cao nhất nhì trong giới giải trí, tình yêu vốn không nằm trong từ điển của họ. Theo lời...