Chương 16 : Bệnh viện

343 72 14
                                    

Kết thúc công cuộc chạy lịch trình kết hợp tĩnh dưỡng, từ trên máy bay đi xuống, điều đầu tiên Taehyung để ý là 10 cuộc gọi nhỡ của Jungkook, khởi động lại điện thoại thì màn hình báo có 1 tin nhắn mới cũng của Jungkook, nội dung ngắn gọn súc tích : "Haneul sốt cao nhập viện, phòng bệnh số 3012, bệnh viện X."

Trong ngực anh bỗng trào lên cảm giác uất nghẹn, vừa rối rắm vừa sững sờ. Không có anh ở cạnh, cô gái này lại làm gì để hành hạ bản thân rồi ? Nói với anh quản lí vài câu, anh tức tốc trèo lên xe của staff công ty lái tới bệnh viện.

Phòng bệnh VIP số 3012 nằm ở gần cuối hành lang, do là khu vực tiếp đón những nhân vật cần bảo mật thông tin ở mức cao, cũng không phải là loại dịch vụ ai cũng có khả năng chi trả nên hành lang chỉ có bác sĩ cùng nhân viên y tế đi lại, anh vốn không cần phải lo bị nhận ra. Chạy một mạch đến trước cửa phòng, anh hít một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng phức tạp của mình rồi đẩy cửa bước vào.

"À vị này là bạn trai cô đúng không ? Cậu đến đúng lúc đấy, tôi đang định thông báo kết quả kiểm tra."

Trong căn phòng bày trí đơn giản mà sang trọng thoang thoảng mùi chanh xả lẫn cả chút mùi thuốc khử trùng hiện giờ có ba người : Haneul, bác sĩ chủ trị của cô, và... Kim Taehyung. Người ngồi dựa trên giường, trên tay cắm ống truyền, gương mặt nhợt nhạt không còn chút sức lực nào - Haneul vừa liếc thấy anh không hiểu sao đã chột dạ mà chuyển ánh mắt sang định thanh minh với bác sĩ. Thật đáng tiếc, tư duy cũng như phản ứng của người ốm luôn chậm hơn người bình thường, cô chưa kịp nói gì đã bị giọng nói gấp gáp của anh dọa sợ :

"Cô ấy sao rồi ?"

Vị bác sĩ trẻ đẩy gọng kính lên, tay lật giở bệnh án đáp :

"Cũng không có gì đáng quan ngại. Ngoài việc bị cảm lạnh, để lâu dẫn tới sốt cao ra còn có, à đây, làm việc quá sức dẫn đến suy nhược thần kinh, suy giảm hệ miễn dịch. Kì thực, đối với những người khác, căn bệnh thông thường này sẽ chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ ngơi là đủ, nhưng bạn gái cậu dù về mặt tinh thần đã quen với lối sống này, ngược lại, thân thể thì đã luôn phải chịu đựng stress trong thời gian dài nên sức đề kháng của cô ấy cũng thấp hơn mức trung bình ở độ tuổi này."

Gập quyển bệnh án lại, anh ta liếc mắt bảo y tá kiểm tra ống truyền dịch rồi tiếp lời :

"Trước mắt tôi sẽ truyền dịch để bù nước cho bệnh nhân, mấy ngày nữa tình trạng cô ấy ổn định hơn sẽ chỉ cần có chế độ ăn uống phù hợp để nạp lại những chất dinh dưỡng còn thiếu. Chi tiết thì cậu chỉ cần hỏi y tá rồi ghi lại thôi."

Vị bác sĩ hoàn thành phần việc của mình thì kiểm tra lại mọi thứ, dặn dò y tá một số điều cần lưu ý rồi rất thức thời nhanh chóng rời đi. Đi ra tới cửa, bỗng nhớ ra gì đó, anh ta quay đầu lại ném cho Taehyung một cái nhìn khó hiểu rồi tặc lưỡi cảm thán :

"Người làm bạn trai như cậu sao lại để cho bạn gái lao lực đến mức độ này cơ chứ ? Thôi ít ra cô ấy còn đổ bệnh mà vào đây nằm cho cậu chăm sóc. Nhớ đừng để cô ấy lại lao vào làm việc nhé, việc của cậu hết đấy!"

Longfic | Nhìn Sao Trời, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ