Chương 7 : Ngôi sao của tôi

525 90 18
                                    

Hanbyul vốn tự nhận mình là một cô gái khỏe mạnh miễn nhiễm với các loại bệnh thông thường, nhưng sự thật theo lời Haneul lại là một tháng ít cũng phải ốm hai lần. Sau vài ngày chạy đi chạy lại trong khí hậu ẩm nồm đầy khói bụi của Seoul để hoàn thành các khâu chuẩn bị cho buổi kí tặng sách, bạn học Go Hanbyul đã rất anh dũng bị cảm cúm nặng đúng một ngày trước sự kiện trọng đại.

"Này, hay là hoãn đi ? Cứ thế này thì có khi mai không phải có mỗi mình cậu là ốm đâu đấy."

Đáp lại câu nói của Haneul là một tràng những tiếng hắt xì vang vọng khắp cả khu nhà. Hanbyul rút một đống giấy khỏi hộp, hắt xì thêm một cái nữa rồi mới nặng nhọc trả lời, gương mặt đỏ ửng tiều tụy chỉ thiếu tí nữa là lăn ra ngất :

"Không sao. Mình đeo khẩu trang vào là được. Buổi kí tặng thì không thể hoãn. Mọi người đã bỏ ra bao nhiêu công sức chuẩn bị, độc giả cũng đã mất công chờ."

Ngày hôm sau. Buổi kí tặng diễn ra trong không khí vui vẻ náo nhiệt. Biên tập Kim ban đầu còn lo lắng trước chiếc khẩu trang to ụ và chiếc mũ áo trùm kín mít che gần hết khuôn mặt của Hanbyul, tới lúc nhìn được phản ứng phấn khích của các cô gái tham dự sự kiện thì mới thở phào một hơi. Thì ra là họ thích một nhà văn thần bí không lộ dung nhan.

Dù cả thể xác và tinh thần đều do tác dụng của thuốc mà mỏi mệt, Hanbyul vẫn thật sự cảm thấy tuyệt diệu. Một sự kiện được tổ chức dành riêng cho cô, độc giả ở đây lại đem một lòng yêu thích cô mà đến trong niềm háo hức tột cùng. Đã rất lâu, rất lâu rồi cô mới chân chính cảm nhận được rằng hóa ra bản thân cũng có khả năng làm một thứ gì đó mang lại niềm vui cho nhiều người. Lần đầu tiên, là lần bài văn cô viết đạt điểm cao nhất lớp, cô được diện kiến biểu cảm hạnh phúc đến mức ứa nước mắt của ba mẹ, từ đó khiến cô nghiêm túc hiểu ra, nếu có thể, cô muốn giúp tất cả mọi người tìm được nụ cười đẹp nhất an ủi họ trong dòng đời hỗn loạn. Hình như, giờ phút này, tại đây, cô đã dần làm được rồi.

Hanbyul rất say sưa ký tặng sách cho độc giả mà không hề hay biết ở phía xa, có một người đang đứng ngắm nhìn cảnh tượng ấy và mỗi khi nghe thấy tiếng ho hay những lần ôm trán thở dốc của cô thì đôi lông mày như tạc kia lại cau lại đầy lo lắng.

Bận rộn suốt một ngày trời, vào tầm xế chiều, tạm biệt độc giả cuối cùng xong, Hanbyul ở lại trao đổi cùng biên tập Kim một hồi rồi cúi người cất đồ vào túi chuẩn bị ra về. Chợt, ở phía không xa có một giọng nam nhẹ nhàng cất lên, hòa cùng thanh âm du dương của nhạc nền buổi kí tặng truyền vào tai cô đánh thức mọi xúc cảm rệu rã :

"Xin hỏi, nhà văn Saebyul có còn nhận kí tặng nữa không vậy ?"

Người ấy cúi đầu rất thấp, cả người mặc đồ tối màu, biên tập Kim chỉ biết là một cậu thanh niên trẻ có giọng nói dễ nghe, còn dây thần kinh Hanbyul như dựng hết cả lên kể cả khi cô chưa được nhìn mặt anh. Không chờ anh tiếp lời, cô đã vứt đồ lại một góc rồi phi như bay về chỗ ngồi. Biên tập Kim nhìn dáng vẻ nửa hốt hoảng nửa vội vàng của cô, đoán chắc đây là người quen hoặc người đặc biệt nào đó nên biết ý quay về kho kiểm tra hàng, để lại không gian riêng cho hai người.

Longfic | Nhìn Sao Trời, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ