Chương 18 : Vì anh mà đến

362 67 6
                                    

Với một người cuồng công việc như Seo Haneul, nằm một chỗ chỉ có ăn rồi ngủ quả thật là một cực hình về cả mặt thể xác và tinh thần. Đưa mắt về phía quyển lịch treo trên tường, thầm nhẩm tính hoạt động sớm nhất cũng phải sang tuần tiếp theo mới chính thức bắt đầu, cô bất lực nằm dáng hình chữ đại trên giường, vò chăn lăn qua lộn lại hết sức khổ sở.

Yeontan ngồi dưới đất nghiêng đầu ngước đôi mắt tròn đen láy lên chỗ phát ra tiếng động. Ồ có vẻ mẹ nó đang rất không vui, làm sao lại không biết chứ, khi nó không được cho đi dạo hay ăn đồ ăn vặt nó cũng có bộ dạng này đó. Cục bông xù đen vàng thè lưỡi ra chớp mắt, thầm nghĩ vì ba nó không ở đây, nó có trách nhiệm làm tâm trạng mẹ nó tốt lên, dù gì mẹ nó phải vui thì nó mới được cho ăn đồ ngon nha. Hừ, ai bảo chó không thông minh, Yeontan nhất định sẽ chạy tới cắn người ta một phát.

Haneul đã nhìn trần nhà đến sắp phát điên, sau khi nhắm mắt dưỡng thần vài phút, lúc mở mắt ra thì trong tầm nhìn xuất hiện một cái lưỡi nhỏ màu hồng và một vật thể bông xù. Yeontan lè lưỡi liếm mặt cô một cái rồi rất an phận ngồi xuống giường sủa "gâu" một tiếng. Khó chịu, bực tức hay gì gì đấy trong lòng cô gặp phải nụ cười híp cả mắt lại của cục bông nhỏ kia thật sự không thể không được xoa dịu. Haneul hơi buồn cười trước bộ mặt cười đến ngốc của Yeontan, Taehyung à, con trai anh cười giống anh thật đấy.

"Tan à, mẹ nhớ ba con rồi." Cô ngồi khoanh chân trên giường xoa bụng Yeontan.

Cục bông nhỏ nằm hưởng thụ cảm giác được mát-xa, rất hưởng ứng đáp lại :

"Gâu!" (Con cũng thế!)

Ngẫm nghĩ một chút, vẻ mặt cô chợt tươi tỉnh hẳn lên :

"Hay mẹ con mình qua thăm ba con nhé ? Trên đường đi sẽ mua cho con thêm một ít đồ gặm."

Thay quần áo bệnh nhân thành quần áo mặc thường ngày, Haneul đứng trước gương xoay người, sửa soạn lại lần cuối rồi xách túi ôm Yeontan đi ra ngoài. Trên đường tới phim trường, Yeontan nằm trên đùi cô, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nghía mẹ nó. Bình thường chỉ quen nhìn mẹ nó mặc đồ của bệnh viện, hôm nay nó nghiêm túc cảm thấy, mẹ nó hóa ra cũng không hề xấu.

Anh quản lí đang lái xe, chốc chốc lại không kìm được mà quan sát Haneul qua gương chiếu hậu. Lớp trang điểm nhẹ phần nào giúp làn da cô có sức sống hơn, mái tóc đen dài được buộc lỏng có một vài sợi rủ xuống hai bên mặt, áo len mỏng màu tím pastel phối cùng chân váy đồng màu họa tiết là những cành hoa hồng. Hít một hơi sâu, sao anh cứ có cảm giác như anh sắp gả con gái mình đi vậy.

Phim trường vẫn bận rộn như vậy, nhân viên đoàn phim chạy tới chạy lui vã hết mồ hôi hột mới quay xong một cảnh, hoàn thành cảnh nọ thì lại tấp nập chuẩn bị sắp xếp đạo cụ cho cảnh sau. Kì thực để có những thước phim hoàn hảo trên màn hình, đằng sau là biết bao công sức của vô vàn con người tâm huyết với nghề.

Bận bịu như vậy, công việc cũng không nhẹ nhàng gì, nên nếu có chuyện bát quái cho họ hóng hớt, đương nhiên họ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vậy nên, khi Haneul và Yeontan cùng đi vào phim trường, tất thảy mọi người đều tỏ vẻ rất phấn khích. Ôi xem kìa xem kìa, nữ chính của bọn họ quay xong rồi, dù ốm đau vẫn tới thăm họ kìa !

Longfic | Nhìn Sao Trời, Anh Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ