XXVI ( Chương 1251-1300 )

7.3K 43 13
                                    

*4:43pm 27-6-19*

Chương 1251+1252: Thế cục đại biến


Chung quanh thức hải của hắn không ngờ bắt đầu từ khi nào xuất hiện một đám mây đen, giống như mây đen chằng chịt trước cơn mưa bão vậy.

Dư đan sư cả kinh, thiếu chút nữa hồn phi phách tán.

Một khắc trước hắn vẫn còn dương dương đắc ý, cảm thấy đối phương quá yếu, ngay cả độc công kích thần thức cũng không phát hiện ra được. Sau một khắc hắn mới phát hiện ra, chung quanh thần thức của mình không ngờ bất tri bất giác bị một đám mây đen vây quanh.

Hơn nữa xu thế vây quanh này càng đáng sợ, giống như muốn thôn phệ thức hải của hắn, tùy thời có thể khiến cho thức hải của hắn sụp đổ, hủy diệt vậy.

Không tốt.

Trong lòng Dư đan sư rốt cuộc cũng xuất hiện cảm giác sợ hãi.

Mà tới lúc này Phong lão của mở miệng tuyên bố đã hết thời gian một phút đồng hồ.

Dư đan sư cảm thấy như trút được gánh nặng, nhảy ra bên ngoài trận pháp.

Vi Kiệt cười to, nói:

- Dư đan sư, ngươi làm như vậy là chủ động nhận thua hay sao?

Dư đan sư tức giận nói:

- Nhận thua? Vậy thì cũng phải xem hắn còn sống hay không mới được.

Tất cả mọi người đều khẽ giật mình, có ý gì? Chẳng lẽ theo ý Dư đan sư, đối phương đã chết?

Dư đan sư cũng không giải thích, hắn ngồi xuống, xếp bằng, không ngừng thi triển thủ đọan, phong tỏa sự xâm nhập của đám mây đen đang bao quanh thần thức của hắn.

Chỉ là cho dù hắn làm thế nào, thì đám mây đen kia vẫn có xu thế xâm lấn, tuy rằng bị trì hõn một chút, thế nhưng xu thế bao quanh vẫn không ngừng tăng mạnh.

Dư đan sư nhảy dựng lên, đi về phía bố trí của hắn vừa rồi.

Vi Kiệt quát to:

- Dư đan sư, ngươi đang phá hư quy củ.

Dư đan sư đâu còn thời gian nói nhảm với hắn, hắn bay thẳng về phía Giang Trần. Hắn muốn tìm thuốc giải, tìm thuốc giải từ trên người Giang Trần. Đối phương đã trở thành người thực vật, còn không phải để cho hắn tùy ý muốn làm gì thì làm sao?

Ngay khi Dư đan sư tới gần, Giang Trần trong trận bỗng nhiên mở to mắt, lười biếng duỗi người, chậm rãi đứng lên, cái miệng ngáp vô cùng khoa trương, vẻ mặt áy náy nói:

- Ngại quá, qua bao lâu rồi? Không cẩn thận ngủ một giấc, không ngờ lại nhẹ nhõm như vậy.

Nói xong hắn mỉm cười gật đầu với Dư đan sư, nói:

- Dư dan sư, nơi này là do ngươi bố trí sao? Ta không có cảm giác uy hiếp gì cả. Thế nhưng lại khiến cho ta ngủ một giấc ngon.

Mọi người nghe vậy thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Tất cả mọi người đều không phải là kẻ ngu, tại sao lại không nhìn ra hiện tại Giang Trần đang giả vờ. Hắn cố ý muốn làm mất mặt Dư đan sư này.

Độc Tôn Tam Giới FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ