C271 - 275

31 0 0
                                    

Chương 271: Giúp anh theo đuổi

Sắc mặt của cô hơi thu lại, xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên đưa lưng về phía mình, đang chăm chú nấu nước sốt tiêu đen, liền hơi lớn tiếng nói: "Tổng Giám đốc. . . . . . Điện thoại của anh reo. . . . . ."

"Giúp tôi nhận đi. . . . . ." Tiếng của Trang Hạo Nhiên truyền đến.

"Nhưng. . . . . . Đây là số nước ngoài . . . . . . tên Giai Giai. . . . . ." Đường Khả Hinh đột nhiên nhỏ giọng nói.

Cái vá trong tay Trang Hạo Nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng kia, liền im lặng suy nghĩ một chút, mới chậm rãi cầm điện thoại di động, đứng lên đi vào phòng bếp, đi tới trước mặt của anh, đưa cho anh.

Trang Hạo Nhiên chậm rãi cầm máy, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động lóe lên hai chữ Giai Giai, suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc cầm điện thoại xoay người đi ra phòng bếp, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhận điện thoại, đáp nhẹ. . . . . ."Ừ. . . . . ."

Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đi theo ra ngoài, tựa vào bên cổng vòm phòng khách nhỏ, nghiêng đầu nhìn bóng dáng của Trang Hạo Nhiên thật đẹp trai, lúc này có vẻ cô đơn.

Đối phương im lặng một lúc.

Trang Hạo Nhiên nắm điện thoại, cũng không lên tiếng.

Một tiếng cười quyến rũ từ đầu kia thế giới truyền đến, giống như cơn gió đưa tới ngọt ngào cùng tiếng nhạc jazz du dương và ly rượu đỏ "Conti" năm 2000. . . . . .

Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên có chút căng thẳng, hai mắt lóe lên một cái, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng.

Bên kia truyền đến tiếng mưa rơi, đoán chừng cô đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo nhẹ rèm cửa sổ, nhìn màn mưa phía bên ngoài. . . . . . Cô vẫn sống tại Cambridge, mỗi ngày cởi xe đạp, cõng bản vẽ, chạy khắp thế giới, mới gặp được Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng cùng quần thường màu trắng, đôi tay cắm nhẹ trong túi quần, băng qua con hẻm nhỏ ở Cambridge thì không cẩn thận đụng phải. . . . . .

Khi đó, xe đạp ngã trên mặt đất, bánh xe quay nhanh.

Cô cũng ngã trên mặt đất, đầu gối chảy máu, cô có chút khổ sở kêu nhỏ, ôm đầu gối, nhắm mắt lại, thở mạnh.

Anh cứ như vậy, bế cô lên, đi tới bệnh viện.

Tình yêu tới như vậy đấy.

Bọn họ cứ ở trong thế giới ái tình, tay trong tay, đi qua từng mùa, ở nước Anh là đất nước có sương mù nhiều mưa, hai người thường ôm nhau băng qua con hẻm nhỏ Cambridge, thậm chí vừa ôm nhau hôn, vừa nắm tay băng qua con đường có dấu vết lịch sử ở Cambridge, giọng của cô cũng không trong trẻo mà mang theo một chút khàn khàn làm người khác mê luyến, nghe rất hấp dẫn và quyến rũ, thỉnh thoảng cô mặc áo sơ mi trắng của anh, cầm rượu đỏ, đứng ở trước cửa sổ sát đất, trêu chọc anh gọi nhỏ: "Em trai. . . . . ."

Anh sẽ rất tức giận đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy thân thể của cô, hung hăng hôn cổ của cô nói: "Em gọi em trai nữa thử xem!"

NGƯỜI TÌNH NHỎ BÊN CẠNH TỔNG GIÁM ĐỐC - Hào Môn Tranh Đấu INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ