C331 - 335

46 0 0
                                    

Chương 331: Bách hợp hoang cũng có mùa xuân

"Đến lượt anh !" Đường Khả Hinh cũng muốn đùa.

Trang Hạo Nhiên nghe xong, đột nhiên mỉm cười, nói: "Tốt."

Đường Khả Hinh lập tức quay đầu đi.

Trang Hạo Nhiên im lặng nhịn cười đi vào phòng bếp, đi qua trước bàn ăn, cầm một ly nước sôi để nguội uống..., sau đó đi vào tủ lạnh, dùng tay lấy ra một chai nước khoáng uống..., lại dùng tay lấy ra một chai hồng trà ướp lạnh uống..., sau đó lại cầm nước khoáng uống một hớp nhỏ, rồi lại cầm lên một chai nước khoáng uống..., ho khan một tiếng, vặn nắp xong, mới chậm rãi đi ra phòng ăn, đi tới sau lưng Đường Khả Hinh, mở đôi tay, mỉm cười nói: "Đến đây đi."

Đường Khả Hinh chậm rãi xoay người, đột nhiên có chút dịu dàng nhìn về phía anh, nói: "Chúng ta . . . . . Nhảy một bản chứ?"

Trang Hạo Nhiên hé môi mỏng, nhịn cười nhìn cô.

Đường Khả Hinh đưa tay cầm hộp điều khiển từ xa, nhấn nhẹ, tiếng nhạc jazz du dương truyền đến.

Đường Khả Hinh đột nhiên dí dỏm mỉm cười, đến gần trước người của anh, vươn tay, ôm nhẹ cổ của anh, mắt to, sáng lấp lánh nói: "Nhảy với tôi. . . . . . Mau!"

Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, nín cười suy nghĩ một chút, ngay lập tức vươn tay ôm nhẹ eo của cô, bước chân nhẹ nhàng di động, cùng với cô nhẹ nhàng xoay tròn ở trong phòng khách chật hẹp.

Hai người dịu dàng nhìn nhau.

Đường Khả Hinh di chuyển theo bước chân Trang Hạo Nhiên, nhìn người đàn ông tao nhã, lại không nhịn được nhìn anh, dịu dàng hỏi: "Chúng ta chơi một trò chơi? Nói lời thật lòng Đại Mạo Hiểm?"

Trang Hạo Nhiên ôm nhẹ cô gái trước mặt, giống như biết cô giở trò quỷ, cười nói: "Tốt."

Hai mắt Đường Khả Hinh thoáng qua một chút mùi thơm trong trí nhớ, nhẹ nhàng hỏi: "Anh thích màu gì?"

Trang Hạo Nhiên cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói: "Màu tím. Màu trắng."

Đường Khả Hinh nhìn anh thật sâu, hỏi tiếp: "Thích loại hoa gì ?"

"Phong Tín Tử" Trang Hạo Nhiên nhìn cô, dịu dàng nói.

"Thích bài hát nào?" Đường Khả Hinh lại ngọt ngào hỏi. "Clementine" Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt cô đột nhiên có chút nghiêm túc, liền không nhịn được cúi đầu, vươn tay nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón cái quét qua múi môi của cô, di chuyển theo điệu nhạc nói: "Đến tôi."

Đường Khả Hinh không lên tiếng, mỉm cười nhìn anh.

"Thích màu gì?" Anh nhìn cô, dịu dàng hỏi.

"Màu tím, màu trắng. . . . . ."

Anh khẽ mỉm cười, nhìn cô lại dịu dàng hỏi: "Thích hoa gì ?"

Đường Khả Hinh không nhịn được nhìn anh, nhớ tới hình ảnh trong gió ngọt ngào, có một người anh trai lớn đưa cho mình một chậu Phong Tín Tử, nói: "Hoa này, anh tặng cho em, em phải nhớ, khi nó héo tàn, em đừng buông tha nó, cắt bỏ chồi, nó có thể tiếp tục sống lại."

NGƯỜI TÌNH NHỎ BÊN CẠNH TỔNG GIÁM ĐỐC - Hào Môn Tranh Đấu INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ