C411 - 415

31 0 0
                                    

Chương 411: Yêu bao nhiêu

Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh.

Tưởng Thiên Lỗi cũng ngẩng đầu lên, dịu dàng im lặng nhìn cô.

Cô đột nhiên mỉm cười, dịu dàng nói: "Vốn là như vậy, làm chuyện gì, không phải làm cho người ta đặc biệt đau lòng, thì đặc biệt cảm động. . . . . ."

"Cho nên em mới yêu anh, không phải sao?" Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, tràn đầy tình yêu nhìn cô.

Đường Khả Hinh thẳng thắn nhìn Tưởng Thiên Lỗi, khẽ gật đầu, nghẹn ngào cười nói: "Đúng vậy, em yêu anh. . . . . ."

"Anh thật sự . . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi có chút ngọt ngào và nở nụ cười hạnh phúc nói: "Rất ưa thích, rất ưa thích em thẳng thắn, em thẳng thắn làm cho anh rất thỏa mãn, rất hạnh phúc. . . . . ."

Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn anh, hai mắt long lanh xẹt qua một chút thâm tình nồng đậm, yêu không hối hận.

"Nếu như em đồng ý, anh sẽ đeo lên?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh dịu dàng hỏi.

Đường Khả Hinh không lên tiếng, có chút xấu hổ.

Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt cô, đoán ý của cô, đột nhiên mỉm cười, từ trong hộp nhung màu xanh dương, lấy ra vòng chân, nhẹ nhàng mở móc xích, hơi cúi đầu, đưa tay dịu dàng đeo vào chân trái trắng như tuyết của cô, nhẹ nhàng xoay tròn lục lạc màu xanh dương, tới mặt bên, mới phát hiện, chân của cô hết sức đẹp mắt. . . . . .

Đường Khả Hinh cũng rất tò mò khẽ khom người xuống, nhắc bàn chân mang giày cao gót màu đen, nhìn chiếc vòng đá sapphire trên chân, bạch kim khảm kim cương, rũ xuống đá sapphire treo lủng lẳng, là hoa văn hoa mộc lan, cô vui vẻ nở nụ cười.

Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô, dịu dàng cười nói: "Có lúc, tình yêu là một loại phản ứng hóa học rất không giải thích được, rõ ràng căn phòng nhỏ rất đơn sơ, còn có gốc cây Mộc Lan đơn giản, nhưng bởi vì có em, mỗi lần anh đi qua cây Mộc Lan, theo bản năng luôn ngửi mùi hương này, đi qua căn phòng nhỏ tương tự, luôn suy nghĩ, cái nhà này cũng đẹp như nhà Khả Hinh của anh . . . . . ."

Rốt cuộc hai mắt Đường Khả Hinh rưng rưng nhìn anh.

Tưởng Thiên Lỗi nhìn Khả Hinh thật sâu, lại giải thích nói: "Em sinh tháng ba, đá sapphire là đá tháng ba, đại diện cho biển khơi trầm lắng, lòng can đảm và hạnh phúc. . . . . . Mới phát hiện, lúc anh xây dựng Khách sạn Á Châu bên bờ biển, không ngờ một chút màu sắc này có số mệnh duyên phận."

Đường Khả Hinh nghe lời này, có chút vui vẻ nhìn anh, nói: "Hôm nay anh. . . . . ."

"Hôm nay anh. . . . . . Nhìn thấy em khóc vì một người đàn ông khác, anh ghen. . . . . ." Tưởng Thiên Lỗi thẳng thắn thừa nhận.

Đường Khả Hinh có chút áy náy nhìn anh.

"Em. . . . . . Rõ ràng là của anh, tại sao phải khóc vì một người đàn ông khác?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, có chút đau lòng cười nói: "Anh không muốn ánh mắt em nhìn chăm chú bất kỳ người đàn ông nào, cũng không muốn em khóc vì một người đàn ông khác, anh hi vọng em là của anh . . . . . Anh hi vọng trong mắt của em chỉ có anh . . . . . Từ nay về sau, tất cả mọi chuyện của em, anh sẽ chịu trách nhiệm. . . . . . Bao gồm em thi bằng lái, mua xe, muốn đổi một căn nhà nhỏ, muốn đi con đường như thế nào, anh dắt tay của em, từng bước từng bước dạy em đi về phía trước. . . . . ."

NGƯỜI TÌNH NHỎ BÊN CẠNH TỔNG GIÁM ĐỐC - Hào Môn Tranh Đấu INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ