Chương 11

154 9 0
                                    


Cung điện hoàng gia ngập trong mùi tà khí, trên nóc nhà, những con kền kền đen không ngừng chao qua đảo lại. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa mang màu đỏ rực.

Quì trước ngai vàng lấp lánh, Siren cung kính quì một gối cúi người. Ả chính là yêu tinh đang tác oai tác quái dước con sông tử thần. Sở hữu một giọng nói mê hồn cùng nhan sắc trên cả tuyệt đẹp, ả đã bắt đi không ít linh hồn thuần khiết của học viên trường Witchcraft. Thường thì ả sẽ ngủ suốt tám tháng mười lăm ngày, nhưng lần này pháp sư bóng tối lại triệu ả về có chuyện, nên Siren đành thức thêm mấy bữa nữa, tiện thể nuốt tiếp vài linh hồn dự trữ cho năm sau.

Pháp sư bóng tối uy nghiêm ngồi trên vị trí cao nhất, tay phe phẩy bộ lông đen kịt của con quạ đậu ở gác tay ngai vàng. Mụ âm trầm, thẩy xuống một lọ nước đỏ chót.

- "Uống đi." - Suria ra lệnh.

Nhanh như cắt, Siren liền bò tới vặn nắp tu ừng ực.

Cười lên cay độc, mụ gật đầu hài lòng, nhìn thành quả mình tốn công điều chế suốt một năm nay, cuối cùng cũng có lúc dùng đến.

- "Chủ nhân, cái đó là gì ạ?" - Khép nép cúi gằm mặt, ả Siren run lẩy bẩy hỏi.

Suria không trả lời, chỉ êm đềm nhả một câu đầy vị tanh.

- "Giết."

- "Ch...chủ nhân?" - Siren không hiểu lắm. Từ ngày mụ ta đưa ả đến sông tử thần, ả sống cực kỳ yên ổn dưới lớp bảo vệ của Suria. Nhưng bây giờ, chỉ một từ "giết", chả nhẽ mụ muốn ả giết hết cả trường? Không thể thế được, ả không đủ sức cũng không có khả năng. Những tên học sinh nhãi nhép đối với ả chỉ là món đồ chơi nhưng còn lũ giáo sư, đâu dễ mà thực hiện, huống chi vài ngày trước, ả bị tuột mất ba con mồi, trông chúng đứa nào cũng ngon lành. Thiệt là tiếc quá.

- "Chỉ cần khiến ngôi trường đóng cửa. Huyết sát mà ngươi uống, pháp thuật sẽ tăng gấp đôi. Ngươi liệu việc làm, đừng để ta ra mặt."

- "Vâng, thưa chủ nhân." - Ẩn mình vào màn đêm, Siren biến mất không một tiếng động, đó là thao tác làm việc của thuộc hạ Suria huấn luyện, chỉ gỏn lọn ba chữ "Nhanh - Gọn - Sạch"

***

Bầu trời phản chiếu mặt nước. Hội học sinh ra sức ngăn cản sự xâm nhập của các học viên, mục đính chính là để bảo vệ an toàn cho họ. Trong khu vực nhà kính gần cổng chính, một cô gái với mái tóc hung đỏ đang sụt sùi khóc nức nở. Jessica và Yuri đến cạnh Sooyoung hỏi chuyện. Sooyoung im lặng một hồi, tay trái vân vê chiếc cằm hoàn mĩ. Chưa bao giờ Jessica chứng kiến một Choi Sooyoung điềm đạm thế này, mặc dù cô luôn biết, Sooyoung là kẻ khá khác người, đa tính cách. Yuri nhướn mày về xác cô gái xinh đẹp đang nổi lềnh bềnh trên sông, lòng trào ra một cảm giác bức rức kì lạ. Chuyện này hình như đi xa hơn dự đoán, đã hơn một tháng trôi qua kể từ mùa nước nổi, đáng nhẽ việc các học viên đuối nước phải dừng lại lâu rồi chứ, nhưng bây giờ nó vẫn còn tiếp diễn và hai người đã thiệt mạng. Không, phải nói là xém năm người. Con quái vật này rốt cuộc muốn gì ở trường Witchcraft? Nó không sợ giáo viên của trường ư? Hay là có kẻ thao túng đằng sau?

VƯƠNG QUỐC PHÙ THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ