Chương 22

115 8 0
                                    


Chát...

Tiếng bạt tai xé gió vọng ra từ ngôi biệt thự gia tộc họ Jung. Mẹ kế nghiến răng chộp lấy mái tóc đen mượt của cô, gầm gừ từng từ từng chữ.

- "Mày tưởng mày là ai chứ? Dám ăn diện cướp người yêu con gái tao, lớn tiếng trong cái nhà này. Mày ăn gan hùm hả đồ con hoang"

Yeon Woo thích thú nhe răng cười toe toét hưởng ứng theo mẹ đánh đập Jessica, lũ người làm khép nép bên cửa ném ánh mắt thương hại về phía cô gái ngã trên sàn nhà, một số khác nhìn cô chửi bới trong miệng.

Chuyện là thế này. Chia tay Yuri ngoài cổng, Jessica đủng đỉnh xách túi vào nhà, ai ngờ chân còn chưa chạm đất phòng khách, mẹ kế cùng Yeon Woo đã bất ngờ xộc tới nắm đầu cô tát mấy cái xây xẩm mặt mũi. Jessica choáng váng nằm bẹp dưới nền sứ lạnh toát, vẫn chưa kịp định thần thì tóc đã bị ai đó nắm chặt, kéo căng, xung quanh mọi người đang vỗ tay a dua nhiệt liệt. Yeon Woo chống nạnh chanh chua nói.

- "Mẹ, nó đổi tài khoản ngân hàng rồi, nó muốn lấy tiền của mẹ con mình đó"

- "Đó là tiền cha cho tôi" - Jessica gằn giọng chống trả.

Chát...

Lại một cái tát trời giáng đập vào đôi má sưng tấy của cô. Mẹ kế dí đầu cô sát mặt bà, cay nghiệt rót vào tai cô những lời đay nghiến.

- "Đứa con hoang như mày không có tư cách xài tiền của nhà họ Jung. Tao nhân từ lắm mới bố thí cho mày chỗ ở tốt, khôn hồn thì phục vụ tao, láo lếu tao cho ra hiên ngủ. Nhớ chưa?"

Và đây là cách bà ta đối xử với Jessica suốt mười bảy năm qua, đánh đập và chửi bới, mỗi ngày trôi đi với cô đều là cơn ác mộng. Đúng vậy, cô đã chịu đựng rất lâu, rất lâu rồi. Và giờ đây, sẽ không còn Jessica Jung nhu nhược, yếu đuối như xưa. Cô là một phù thủy và cô sẽ không chấp nhận lòng tự trọng mình bị chà đạp dưới chân người khác.

Vùng vằng đẩy mạnh mẹ kế, Jessica đứng dậy bắn tia nhìn tàn khốc về hai mẹ con Yeon Woo. Mẹ kế run run chỉ vô mặt Jessica quát.

-"M...mày..."

- "Tôi đã đủ mười tám và tôi có thể kiện bà ra tòa vì tội hành hung người đấy, thưa bà Jung" - Jessica lượm túi xách, mỉa mai nhả từng chữ, nói đoạn, cô liếc qua Yeon Woo tóe lửa mắt.

Chị ta lẩy bẩy không dám hó hé nửa lời. Chỉ tại từ lúc Jessica về, cô đều chống đối chị ta, khiến chị ta vừa tức vừa không làm được gì. Thế là trong cái khó ló cái ngu, Yeon Woo liền nhớ tới người mẹ đã không về nhà suốt ba ngày nay, nếu con nhỏ ấy không sợ chị ta, ít ra cũng phải sợ mẹ kế chứ, và quyết định gọi mẹ về của chị ta đã khiến sự trỗi dậy trong cô ngày một lớn dần.

Bà quản gia thấy bà chủ cũng bị Jessica chống đối, liền hùng hổ ra mặt dạy "con người ở" mới về nhà.

- "To gan lớn mật. Sao mày dám nói cái giọng đó với bà chủ hả?"

Lời bà ta vừa dứt, Jessica đã trừng lên đôi mắt đỏ lòm nhìn bà ta như muốn thiêu đốt. Quản gia sợ hãi bịt miệng cúi mặt.

VƯƠNG QUỐC PHÙ THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ