Chương 37

87 5 0
                                    


Cuối đông, mưa phùn rơi lác đác. Jessica mặc áo len, quần tây ống bó và áo khoác có dây thắt xám của trường, hời hợt đi lang thang khắp các dãy phòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đi vô định. Cô không biết mình đang đi đâu, cô chỉ bước, bước rồi lại bước. Mọi thứ trước mặt cô sao xa xăm quá, cả đoạn đường dài không thấy đích đến, cô mệt mỏi và muốn nhắm chặt mắt, để khi mở ra, mọi chuyện sẽ chỉ là một giấc mơ. Nhưng, không. Chẳng có giấc mơ nào hết. Cô đang chết dần trong thế giới phù thủy, con tim đau nhói và tâm hồn thương tổn. Cô phải làm sao bây giờ? Khi yêu thương vỡ nát, chính ta cũng chết theo yêu thương ấy. Cô không quên được Yuri, không thể tha thứ cho Yoseob. Jessica... cô thật là ích kỷ đúng không?

Bịch...

Cả người té xuống đất, Jessica giật mình bừng tỉnh. Cô lắc mạnh đầu, nhìn thứ đụng trúng mình. Một tên thanh niên cao to, mặt mày bặm trợn, quì xuống cạnh cô, hắn xoáy đôi đồng tử nâu sẫm vào khuôn mặt cô, sau đó quay ra hai tên con trai đằng sau cười khanh khách như đười ươi.

- "Đúng là con nhỏ này rồi. Trông cũng xinh phết nhỉ?" - Nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, hắn xoa xương quai xanh, toan định chạm vào cô.

Jessica bật dậy, tiến xa vài bước, cất giọng lãnh khốc.

- "Muốn gì?"

- "Ha ha, rất có khí chất đấy cô em. Tụi này không làm gì cưng đâu, chỉ là muốn thách đấu thôi đó mà" - Một tên khác khặc khụa nói.

Jessica chau mày, đôi mắt chuyển màu đỏ quạch. Cô khoát áo, bỏ đi, mặc kệ đám lưu manh to lớn. Tên vừa quì lúc nãy thích thú kéo mạnh cô lại.

- "Ấy... chưa trả lời sao lại đi rồi"

- "Bỏ ra" - Jessica lạnh nhạt buông.

Bất giác, người hắn run lẩy bẩy, nhưng bàn tay khóa tay cô vẫn không nới lỏng.

- "Chỉ cần cô em đồng ý, tụi anh sẽ thả cô em"

Lông mày Jessica rúm chặt vào nhau, biểu hiện cho sự khó chịu cực cùng. Cô nhếch môi, cười dịu.

- "Được"

Ba tên con trai đột ngột sững sờ. Tên cầm tay cô buông thỏng, hai đứa sau mặt thộn dài như quả dưa héo. Cả ba đều đứng hình trước nụ cười của cô, nó ma mị quyến rũ chẳng khác gì đôi mắt Medusa.

Bóc... cô biến mất trong không khí. Ba chàng trai tỉnh ngộ, họ đánh mắt xung quanh tìm Jessica, cô ta không thể độn thổ, vì trường có kết giới. Vậy cô đã trốn ở đâu? Dĩ nhiên là về kí túc xá, phép dịch chuyển của cô không bị ảnh hưởng kết giới, hay chính xác hơn, chẳng ai làm được như cô. Đột nhiên muốn thách đấu, chắc chắn là âm mưu của Yeon Woo đây mà. Chị ta ỷ mình là công chúa nên ức hiếp cô, tưởng cô là lọ lem ngày xưa sao, xin lỗi nhé, cô là một huyền thoại đấy.

Theo điều tra của Sunny ăn trộm được từ thầy hiệu trưởng, những kẻ thách đấu cô đều là học viên lớp quí tộc thủy, học trên cô một khóa, có thể gọi là đàn anh, sở hữu nguồn năng lượng mạnh, ra tay tàn bạo, và trên cả thế nữa, họ chưa bao giờ thua, là những anh tài bất khả chiến bại. Thôi rồi lượm ơi, Jessica à, ba tên ấy máu lạnh vô tình, đã ra tay thì đối thủ chỉ có con đường nằm viện bó bột. Yeon Woo, chị ta hận cô tới vậy sao. Ba kẻ mạnh chọi một người yếu, đúng là mặt dày mày sạn, vứt bỏ thể diện để trả thù cô. Muốn cô thua ba tên đó ư? Chưa chết thì đừng hòng cô thua cuộc. Jessica này, nhất quyết không thua đâu.

VƯƠNG QUỐC PHÙ THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ