Chương 52

114 5 0
                                    


Người duy nhất mở được cửa ấn tích ngoài Maria - vợ ông ra, chỉ còn mỗi cô con gái nhỏ đã mất tích bấy lâu nay. Không nhẽ...

- "Thần...tham kiến quốc vương" -Thấy vua Joshep đứng trước cửa, Yoseob liền quì gối, kính cẩn cúi chào. Jessica ngơ ngác, lóng nga lóng ngóng, bèn bắt trước Yoseob cũng qùy gập một gối cúi mình.

Vua Joshep lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ nhắn đang lúng túng hành lễ, bất giác khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc khôn tả. Vội vã lại gần hai người, ông phất tay kêu Yoseob đứng dậy, còn mình thì đích thân đỡ Jessica lên, tỉ mỉ nhìn ngắm khuôn mặt cô kỹ càng. Jessica hơi bối rối, chân tay cứ vụng cả lên, dung mạo lem luốc vì trải qua cảnh tù đày khiến cô càng thêm lếch thếch. Bỗng chốc, Joshep ôm chầm lấy cô, giọng nói khàn khàn suốt bao lâu nay đột nhiên cất tiếng.

- "Jessi, con gái của ta, con đã trở về, cuối cùng con đã trở về" - Xuyên suốt câu nói là cảm xúc nghẹn ngào của một người cha đối với con gái. Ông vuốt nhẹ mái tóc đen mượt, ngắm nhìn đôi mắt đỏ quạch kiêu sa giống mẹ ở cô, chính đôi mắt này đã khiến ông yêu Maria say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thành quả hạnh phúc ông trời ban cho họ là cô con gái Jessi bé bỏng, họ yêu cô hơn bất cứ thứ gì trên đời, cô chính là cuộc sống, là ý nghĩa quan trọng đối với họ. Maria thà chết chứ không để cô rơi vào tay Suria, còn vô số và rất rất nhiều phù thủy khác đã vì cô mà hy sinh, chết thảm. Jessica hiểu điều ấy chứ, và giờ cô đang đấu tranh để kết thúc mọi chuyện do Suria gây ra. Cô biết mụ ta mạnh, nhưng không có nghĩa cô sẽ chịu thua, thần dân trông chờ vào cô, họ đã sống với bóng tối quá lâu rồi, và cuộc sống đó cần được chấm dứt, ngay tại vương quốc này và ngay tại thời điểm này.

Buông Jessica ra, vua Joshep nhìn qua Yoseob gật đầu hài lòng. Chuyện này khiến cô vô cùng tò mò. Yoseob là con trai Suria, anh cứu cô, cứu Joshep, như vậy chẳng phải anh đang phản bội mẹ anh ư? Nhưng ...

- "Vì sao anh làm vậy?" - Nhìn Yoseob bằng ánh mắt biết ơn, Jessica nhẹ nhàng hỏi. Phải chăng vì anh không đồng tình với những việc mà Suria gây ra.

- "Tôi không phải con ruột Suria" - Yoseob thẳng thắn trả lời. – "Bà ta là kẻ thù giết cha mẹ tôi"

Jessica chết sững. Joshep mỉm cười vỗ nhẹ vai cô, trông ông không có gì là ngạc nhiên, giống như ông đã biết hết chuyện này. Yoseob nói trong nỗi thù hằn, suốt mấy trăm năm nhận giặc làm mẹ, anh đã khổ tâm, cắn rứt biết bao. Kí ức kinh hoàng cái ngày cả nhà anh bị Suria sát hại, anh không bao giờ quên được, nếu lúc đó không có đức vua Joshep, có lẽ anh đã chết đói ngoài đường, ngài chính là ân nhân, là người thứ hai sinh anh ra trên cõi đời này. Nhưng rồi Suria cũng cướp đi những ngày hạnh phúc nhỏ nhặt, cướp đi đức vua đáng kính của anh. Sai lầm lớn nhất của mụ chính là coi anh là con trai, là đầy tớ trung thành, mỗi ngày mỗi tháng anh đều phải khom lưng cúi mình, vờ lấy lòng mụ. Nhưng mụ nào biết được, mục đích anh ngoan ngoãn nghe lời cũng chỉ để trả thù, để tìm kiếm công chúa - con gái nhà vua. Chắc chắn việc anh thả Jessica đã bị Suria phát hiện, thân phận gián điệp có lẽ nên chấm dứt tại đây, quan trọng nhất bây giờ phải đưa Jessica và đức vua đến một nơi an toàn, chưa đầy hai tư giờ nữa, kì trăng non sẽ chính thức bắt đầu, từ đây đến lúc ấy, tuyệt đối không để Jessica gặp nguy hiểm, chỉ khi cô trở thành nữ hoàng thực sự, thì lúc ấy cô mới đủ sức đánh bại Suria.

Trên mảng trời đen ngòm chướng khí, một chú dơi tím đang chao qua lượn lại, đôi mắt đỏ ngầu của chú hướng xuống chỗ chủ nhân, ngay lập tức, dơi tím liền đáp cánh trên vai Yoseob. Thấy vật nuôi đáng yêu của mình ở đây, Jessica kinh ngạc ú ớ, Yoseob nhoẻn miệng cười, rút từ cánh dơi ra một bức mật thư rồi trao Bé Yêu lại cho Jessica âu yếm. Đọc qua loa mảnh giấy nhỏ, anh chau mày ẩn ý, song đưa lên quốc vương. Jessica nghiêng đầu, liếc mắt nhìn anh rồi lại nhìn vua cha, trong mảnh giấy ấy chẳng có chữ gì, nhưng sao sắc mặt hai người lại khó coi tới vậy?

- "Có chuyện gì sao...cha?" - Tò mò nheo chân mày, cô thắc mắc hỏi Joshep. Trông ông hơi giật mình, có lẽ tại cô đột ngột gọi ông là cha, nhưng quả thật Joshep rất vui, sinh con ra lâu rồi, bây giờ mới được nghe một tiếng cha, thử hỏi có ông bố nào trên thế giới này mà không hạnh phúc. Thoáng cười nhìn con gái, Joshep nghiêm giọng nói.

- "Jessi, con là niềm hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người"

Phải. Cô là hy vọng, là kẻ duy nhất mà cả vương quốc pháp thuật trông cậy. Trận chiến này, cô chỉ có hai lựa chọn, hoặc thua, hoặc thắng. Số mệnh của vương quốc, giờ đây đều dồn về cô, nhiệm vụ và trách nhiệm của mọi người là bảo vệ cô tới cùng, đợi khi mặt trăng Atenist hoàn toàn sáng, Jessica sẽ chính thức lên ngôi nữ hoàng Jessi Angela The Fence III.

***

Trong khi ấy, tại chính điện hoàng gia, Suria tức giận phóng tia sét điên loạn, những gì mụ nhìn thấy trong quả cầu thủy tinh thực không thể chấp nhận. Yoseob dám phản bội mụ, thằng con bất hiếu đó đã thả con nhỏ công chúa, cứu thoát Joshep và còn ý định gia nhập với bọn phản loạn hoàng tộc. Kẻ phản bội Suria sẽ không được sống yên, muốn rời khỏi cung điện của mụ ư? Không dễ vậy đâu.

- "Chủ nhân, quân phiến loạn đã đánh đến cổng thành" - Donghae phất áo choàng cấp báo, đôi mắt hằn lên tia giết chóc man rợ.

Suria chống quyền trượng hắc bảo, lườm nguýt về nơi chân trời, khuôn mặt kiều diễm của mụ ẩn một nụ cười thâm hiểm, chiếc váy đen qúy tộc, mụ khoác trên mình bỗng chốc hóa thành áo choàng hắc ám, bờ môi chuyển đen và con ngươi hung đỏ. Bước xuống bậc tam cấp, mụ quát lớn ra lệnh.

- "Donghae, nhà ngươi cùng Yeon Woo, dẫn đầu quân đoàn bóng tối, tiêu diệt những kẻ chống đối cho ta"

- "Tuân lệnh, thưa chủ nhân" - Dứt lời, chàng trai tóc bạch kim phất áo đi ra.

Suria gõ gõ pháp bảo xuống đất, nheo mắt, rồi phá lên cười cay độc. Yoseob, Jessi, nhất định phải chết trước khi vương quốc này ngập trong ánh sáng mặt trăng, Suria tuyệt đối không tha cho kẻ nào, dám giở trò trước mặt mụ.

Trận chiến cuối cùng ...đã bắt đầu.

VƯƠNG QUỐC PHÙ THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ