Chương 16

116 8 0
                                    


Suria tức giận phóng tia sét vào những món đồ trước mắt mụ ta. Siren đã chết, quả cầu thủy tinh của nữ hoàng sáng hơn rất nhiều, không ngờ bọn học viên Witchcraft lại bản lãnh như vậy, chỉ trong một khắc mà tiêu diệt được yêu nữ ngàn năm mụ ta nuôi dưỡng. Dám chống lại Suria, chỉ có con đường chết.

Phụt... Choang...

Và tấm kính vỡ tàn tành. Đứa con trai cứng đầu này lại làm trái ý mụ. Hoàng tử, người thật bất hiếu.

- "Nam công tước" - Suria hét lên đầy uy quyền.

Ngay lập tức, phía cửa chạy vào một thân ảnh đen kịt, ông ta mặc áo choàng đen, chân đi giày bó, mái tóc vuốt ngược và khuôn mặt hung tợn. Khụy xuống một gối, ông cung kính.

- "Vâng, thưa pháp sư."

- "Hãy cho người theo dõi hoàng tử."

- "Vâng, nhưng thưa pháp sư, vậy còn cậu Donghae..."

- "Tên đó không đáng tin cậy."

- "Dạ, thần tuân mệnh."

Quay người bỏ đi, Nam công tước không khỏi thở dài. Người đàn bà độc ác này, mưu sát nữ hoàng Maria, giam lỏng đức vua Joshep và giết hại không biết bao nhiêu phù thủy giỏi. Ông chịu phục tùng bà ta như bây giờ cũng chỉ chờ ngày công chúa điện hạ trở về.

Công chúa...rốt cuộc người đang ở đâu? Chúng thần đã đợi suốt năm trăm năm rồi, xin người mau chóng về với thần dân vương quốc pháp thuật. Xin người đó...

***

Tỉnh dậy trong cơn mê man, Jessica ngờ ngợ như nghe được tiếng ai đấy đang gọi mình, có lẽ lại là một giấc mơ nhưng giấc mơ này, sao mà mơ hồ quá.

- Jessica......bạn tỉnh rồi ư? Trời ơi là trời, lạy chúa bạn tỉnh lại rồi. Bạn có biết mọi người lo lắng cho bạn lắm không? Hức... hức... - Sunny thét lên, nhảy chồm tới ôm chầm Jessica, nước mắt nước mũi chảy ròng như thác.

Gắng gượng ngồi dậy, Jessica nhìn khung cảnh xung quanh, tất cả đều quen thuộc, từ mấy bức tranh trung cổ Châu Âu mà Sunny treo cho đến cái giá sách do Jessica tự chế, rồi cả chỗ cô đang nằm nữa, là khu kí túc xá sao?

Thấy bạn mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Sunny hoang mang ngừng khóc, đưa một tay sờ lên chán Jessica. Không sốt, thân nhiệt rất bình thường, bộ mặt Jessica, chả nhẽ cô mất trí nhớ?

Aiza, nhỏ này suy nghĩ lung tung.

- "Jessica, mình là ai?" - Vừa nói, Sunny vừa nhoẻn miệng cười, tự chỉ vô nhan sắc nàng.

Jessica điềm nhiên đáp.

- "Sunny, cậu bị sao hả?"

- "A...a...a...a...a" - Và lần này là nàng ta hét toáng lên, lắc la lắc lư bờ vai Jessica vui sướng – "Ôi, thật may quá, bạn không sao thì tốt rồi."

Cạch... cửa phòng chợt mở, thầy hiệu trưởng cao quý bước vào. Ông nhìn con gái âu yếm, sau đó quay sang Jessica còn nằm trên giường. Cô ái ngại toan đứng dậy, hiệu trưởng nhã nhặn đưa tay lên tiếng.

- "Không sao, em đang bị bệnh, cứ nằm thoải mái" - Song lại gần Sunny thì thầm – "Sunny, con ra ngoài một lát, ta có chuyện muốn nói với Jessica."

VƯƠNG QUỐC PHÙ THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ