Chương 5

178 11 0
                                    


*Human: Bán phù thủy (nửa người nửa phù thủy)

*Melalin: Sắc tố tạo nên màu mắt.

***

Về trường trước chín giờ sáng, Jessica ngượng ngùng bước xuống thảm, bối rối xin lỗi anh YoSeob vì hành vi vô ý của mình. Yo Seob mỉm cười xoa mái tóc cô.

- "Không sao. Em mau vào đi, hiệu trưởng đang đợi em đấy." Vừa nói, anh vừa chỉ tay về phía tòa tháp cao chót vót – "Ngài ở lầu sáu, em chỉ cần đi hết cầu thang rồi dừng trước căn phòng có cánh cửa biết nói là được."

- "Cánh cửa biết nói?" Cô ngơ ngác hỏi.

Anh gật đầu khẳng định, rồi phất thảm ra đi, để cô một mình đứng trước tòa tháp cổ kính tĩnh mịch. Hít một hơi sâu, Jessica lấy hết dũng khí, hùng dũng...leo cầu thang. Chết tiệt thật, sáu tầng chứ ít gì, bắt con người ta đi như vậy có phải hơi quá không. Cái trường này, rốt cuộc giàu có tới cỡ nào mà không chịu bỏ tiền lắp đặt cái thang máy, đi đỡ mệt. Cá chắc thầy hiệu trưởng là một người yêu vận động lắm đây.

Suy nghĩ vừa dứt, Jessica đã đứng trước cánh cửa biết nói, lí do cô nhận ra nó là vì trên cửa có khắc hình một khuôn mặt. Chưa kịp lên tiếng, cửa đã mở, từ trong phòng vọng ra thanh âm khá trầm tĩnh.

- "Ta không nghĩ vậy, ta rất ghét vận động. Nhưng với những người trẻ tuổi như các cháu, vận động sẽ là một việc tốt. Cháu vào đi."

Lời hiệu trưởng vừa thôi, từ bên ngoài bỗng ập vào một luồng gió mạnh đẩy cô vô trong.

Cánh cửa đóng sầm. Jessica ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, trí não vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Ông ấy có thể đọc suy nghĩ của cô?

Hiệu trưởng híp mắt cười, vầng trán rộng nhăn nheo thấy tuổi, chòm râu kẽm chau chau, trông rất... nghộ nghĩnh nếu nói thẳng ra. Vung đũa thần, một cái ghế chợt xuất hiện ngay đằng sau cô. Ông đưa tay mời, chiếc áo phù thủy ống rộng chũng xuống.

- "Cháu ngồi đi. Để ta xem... Jessica Jung, đến từ Seoul, mười tám tuổi." Nói đoạn, ông ngẩng mặt nhìn cô một lượt – "Tóc và mắt đều đen. Uhm... trông cũng xinh đấy. Bố mẹ là con người ư? Vậy sức mạnh của cháu là gì?"

Đọc tới đây, hiệu trưởng Soo Man bỗng nhăn chán, liếc cô một cái hỏi.

Jessica ú ớ. Sức mạnh sao? Cô chả có sức mạnh gì cả. Tại hoàn cảnh ép buộc nên cô mới xin nhập học, còn việc học thế nào, cô vẫn chưa xác định.

Nhận thấy sự bối rối trên khuôn mặt Jessica, hiệu trưởng thở dài gập bản lí lịch. Cô bé không có sức mạnh, tại sao trưởng lão lại muốn cho cô bé vào đây học, lại còn đề nghị giáo dục đặc biệt, một con người bình thường, cho dù có muốn cũng khó trở thành phù thủy, mặt khác cô bé vẫn chưa hoàn thành khóa học sơ đẳng dành cho những phù thủy lần đầu tiên đến trường, vậy mà còn tuyển thẳng lên khóa thượng đẳng. Như thế không phải sẽ làm sai nội qui ư?

- "Ta không biết cháu có gì đặc biệt mà cả trưởng lão Gorgon phải đích thân tới sắp xếp lớp. Như đề nghị của người, cháu sẽ học cùng những phù thủy quí tộc, bên ban ánh sáng. Tí nữa Yo Seob sẽ dẫn cháu đi nhận đồng phục. Đối với một con người bình thường, học phép thuật là một việc vô cùng vất vả, đòi hỏi sự chịu đựng và tính chuyên cần. Ta mong cháu sẽ cố gắng. Theo yêu cầu của trưởng lão Gorgon, người dám hộ đặc biệt của cháu là giáo sư Sena, cuối buổi cô ấy sẽ ở văn phòng đợi cháu. Cháu có thể đi rồi.

VƯƠNG QUỐC PHÙ THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ