Chương 43

93 5 0
                                    


Thất vọng hiện rõ trên mặt, Jessica tuyệt vọng buông xuôi tất cả. Dong Wook nở nụ cười mãn nguyện, vòng tay siết chặt cô hơn. Cha sứ gấp sách, ôn hòa nói thật to, nét mặt ngập tràn vui sướng.

- "Nhân danh cha, con và các thánh thần, ta xin tuyên bố, hai con là..."

- "TÔI PHẢN ĐỐI"

Cửa chính bật mở, thân ảnh của một người lạ dung mạo bị che phân nửa bởi chiếc mặt nạ bạch kim, để lộ tròng mắt xanh lá quen thuộc. Dong Wook tức giận kéo Jessica nấp ra sau lưng, kiềm chế hếch mặt, mắt đối mắt với người lạ. Chau mày khó chịu, Dong Wook quát.

- "Mày là ai?"

Người ấy khinh khỉnh cười khẩy.

- "Tôi nghĩ mọi người ở đây sẽ không muốn tôi trả lời câu hỏi đó" - Dứt lời, người đó rút từ túi áo trong ra một khẩu súng bạc, bắn chỉ thiên và hét lớn. – "Cướp đây. Áp hai tay sau gáy và cúi mặt xuống nếu không muốn chết"

Nghe tiếng súng nổ, toàn bộ mọi người la thét thất thanh, Dong Wook bàng hoàng đẩy Jessica lùi vào vài bước, sau đó bình tĩnh cất giọng trầm mặc.

- "Mày muốn gì?"

Bàn tay Dong Wook siết chặt tay Jessica ướt đẫm mồ hôi, anh ta đang căng thẳng tuột độ nhưng không để biểu lộ ra ngoài. Chẳng có ai chán sống trong cái phòng này, họ răm rắp làm theo lời tên cướp ra lệnh. Jessica có vẻ thảnh thơi hơn, trông cô chả có dấu hiệu gì của sự sợ hãi, lại còn nheo nheo mắt bạo gan nhìn tên cướp chằm chằm. Vâng, cô là kẻ nhát cáy, những lúc rơi vào nguy hiểm thế này, đáng lí ra cô phải hoảng loạn hoặc giống mọi người la thét om tỏi, nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào tên cướp này, đáy lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó tả, cứ như cô đã từng gặp hắn ở đâu đấy, sau một hồi căng trợn con mắt để phân tích khuôn mặt bí ẩn dấu sau lớp mặt nạ kia, cô chợt giật mình thẫn thờ.

Kwon Yuri, là cậu ư?

Suy nghĩ vừa dứt, ngoài cửa lại tiến vào thêm hai kẻ lạ đeo mặt nạ khác, dáng dấp lãng tử không kém, có vẻ là đồng bọn của tên cướp trong này, cả hai tên một tóc vàng một mắt tím, đều lăm le khẩu súng trên tay. Không khí trong phòng ngập tràn mùi kinh hãi, tên cướp mắt tím trầm lặng gật đầu ra hiệu gì đó cho mắt xanh.

Đoàng...mắt xanh lại chỉ súng bắn cảnh cáo lần hai. Tên cướp tiến lên bậc tâm cấp, chĩa họng súng về phía Dong Wook, nhả lời đe dọa.

- "Muốn gì sao? Tôi muốn... cô dâu của anh hôm nay"

Từng từ từng chữ nói ra, tên cướp đều đánh mắt về phía Jessica đầy ẩn ý.

Bốp!

Chiếc báng súng an tọa trên mặt Dong Wook, anh ta loạng choạng rồi ngã xõng xoài dưới đất, vùng xương má bầm tím đau nhức. Tên cướp nhếch mép, ngoắc đầu ra hiệu với đồng bọn. Jessica dựt phăng tấm voan cài đầu, để lộ khuôn mặt tuyệt mĩ đến từng cen ti mét, khiến lũ cướp nhất thời điêu đứng. Trong phạm vi thuộc bán kính chưa đầy một mét, Jessica thấy cái nhìn ấm áp của tên cướp cầm đầu dành cho mình, và dĩ nhiên cô biết cả ba tên cướp là ai. Đúng, là Yuri, là kẻ đã gây cho cô những vết thương lòng khó lành, giờ lại tới đây phá đám cưới, phá đi uy phong của hai gia tộc Lee và Jung. Thật sự ngay lúc này, Jessica không biết mình nên khóc hay nên cười. Yuri cướp dâu, giải thoát cô khỏi cơn ác mộng hôn nhân này, cô vui, quả thực là rất vui, nhưng còn gia đình cô, còn cha cô, họ sẽ làm thế nào khi cô biến mất.

VƯƠNG QUỐC PHÙ THỦYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ