"Trận chiến này vẫn chưa kết thúc ...
Khi...
Mưa còn rơi...
Máu còn đổ...
Và tim em mãi không nghe thấy nhịp đập... "
***
Bám trụ vào vách tường nứt nẻ, Jessica cầm chắc đũa thần thủy tinh, khuôn mặt tuy có phần phờ phạc nhưng ẩn sau đó là niềm tin, sự phẫn nộ và nỗi oán hận tới tuột cùng. Cuộc chiến này kéo dài quá lâu rồi, đã đến lúc nên chấm dứt tất cả. Nhắm nghiền mắt tụ khí lực vô chiếc đũa lấp lánh, cô hít một hơi thật sâu, bỗng chốc gió nổi dậy, từng luồng khí lạnh bao quanh lấy cô, cuồng phong lồng vào áo choàng, cây đũa bé nhỏ trong tay cô đang từ từ dài ra, phía đầu nhô lên hai chiếc đĩa vàng, tạo thành hình cán cân công lí óng ánh. Quyền trượng của nữ hoàng tương lai là đây.
Cắm pháp bảo xuống đất làm kết giới, Suria kinh ngạc quay qua Jessica mừng rơn. Thứ cô đang cầm, không phải đũa thần gia truyền của nữ hoàng phù thủy ư? Chiếc đũa ấy, được các nữ hoàng đời trước, để lại cho người kế vị đời sau, mỗi thời đũa thần sẽ biến đổi hình dạng theo từng triều đại ở vương quốc pháp thuật, có thể nói, ngoài vương miện pha lê, đũa thủy tinh chính là vật tượng trưng cho sự sống ở hành tinh phù thủy. Suria chỉ cần vương miện, vì trong tay mụ đã có quyền trượng ngọc bích của nhà vua, sức mạnh cây quyền trượng này, chỉ hơn chứ không kém đũa thần thủy tinh, cho dù Jessica có sử dụng pháp bảo đi chăng nữa, cô cũng không đủ khả năng để đấu với mụ. Muốn trông đợi vào cái ý trí kiên cường ngu ngốc của loài người sao? Đúng là quá ngây thơ. Mạnh tay rút lên pháp bảo hắc ngọc bích, Suria cho nổ, rãi rắc hàng ngàn túi khói tử khí độc hại, ngăn chặn lối đi của lũ hoàng tộc, phòng chúng xông vào phá đám việc mụ giết chết Jessica. Vương miện pha lê mụ có thể tìm dài dài, nhưng để cô sống lâu thế này, sẽ để lại hậu quả khó lường khi kì trăng lên. Không nghĩ ngợi nhiều, Suria vung quyền trượng đập mạnh vô lớp bảo vệ quanh Jessica, mảng kính trong suốt ấy vỡ tanh tàn vụn nát, ngay tức khắc, cô nhạy bén giơ cao quyền trượng cán cân thủy tinh, đỡ nhát đòn đánh xuống của Suria, đồng thời xoay pháp bảo một góc ba mươi độ, hých vào mạn sườn trái ở đối thủ. Suria ôm chỗ đau, giật lùi vài bước. Mụ nghiến răng chống quyền trượng, bàn tay sắc móng vuốt ve khối đá đen xì gắn giữa pháp bảo. Nhẹ nhếch làn môi đen kịt, Suria khẽ thì thầm một câu gì đó trong họng. Nến trong điện vụt tắt, gió thổi như vũ bão. Jessica quay đều quyền trượng, nắm chặt thân gậy, ánh mắt đỏ quạch sáng lên trong màn đêm tăm tối, Suria đã biến mất, mụ đang tìm cách tấn công cô sau lưng, Jessica thắt chặt cảnh giác, màng bảo vệ ánh sáng lóe đều quanh người cô, bước chân cô cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, cả cơ thể cô bị bóng tối nhấn chìm, lợi thế của cô giảm mạnh trong điều kiện Suria giở trò giăng lưới đêm, cô nghe thấy tiếng gọi của mọi người ở đằng xa, chúng từ từ nhỏ dần, từ từ mất hút, và khi cô không còn nghe gì nữa, những âm thanh ấy, hoàn toàn lọt khỏi tai cô. Jessica bắt đầu hoang mang giữa màn đêm đen kịt, cô đang bị bóng tối nuốt chửng, cơ thể cô nằm trong nó, cô không thể phát sáng như một vị thần, nhưng mặt trăng sau gáy cô đã tỏa sáng mãnh liệt tự lúc nào không hay. Cô đi mãi trong cái thế giới chỉ tồn tại màu đen mịt mù đó, bỗng chốc, tiếng cười Suria lại vang to rùng rợn, mụ ta không xuất hiện, những gì cô cảm nhận được, là điệu cười cay độc của mụ, mụ không nói, không mỉa mai, cũng chẳng tức giận, tất cả chỉ cười, cười và cười. Đầu óc Jessica mù mờ bấn loạn, cô đang bị giọng cười man rợ đấy chi phối, thính giác và hệ thần kinh của cô, đảo lộn vì tiếng cười thâm hiểm Suria phát ra, nó có sức mạnh như tà thuật huyền bí, thôi miên Jessica, dẫn cô tới nơi đen tối nhất trong tâm hồn cô, thức tỉnh nỗi sợ hãi trong cô. Jessica quay cuồng, gục ngã trước chính bản thân, cô trở nên sợ sệt những thứ phía trước, chúng chỉ có màu đen, một màu đen buồn tẻ, như chuỗi quá khứ đằng đẳng suốt mười bảy năm trời của cô. Thả rơi chiếc đũa thần, Jessica ngồi thụp xuống, vòng tay tự ôm lấy bản thân đang run lên từng đợt. Cô úp mặt vào đầu gối lạnh toát, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG QUỐC PHÙ THỦY
אקשןTác giả: tyshushy Mênh mông giữa dãy ngân hà rộng lớn, tồn tại một hành tinh xinh đẹp. Ngự trị hành tinh đó là đức vua và nữ hoàng, con người sống với nhau bằng nụ cười, họ chăm chỉ làm việc vào ban ngày và vui chơi lúc đêm đến. Cư dân hành tinh bảo...