Chẳng hiểu sao trước mặt Yuri, Jessica lại rất muốn khóc, như một bản năng của thiếu nữ mười tám, Jessica đã khóc rất to, rất nhiều, cô khóc tới long trời lở đất, ngập cả phòng Yuri. Còn Yuri, cứ ngồi đấy, lấm lét hết rút khăn giấy rồi lại chêm vào vài câu an ủi như "Thôi nín đi" , "Đừng khóc nữa mà" , vân vân và mây mây. Đến bốn giờ sáng, tính kiên nhẫn của Yuri đạt tới giới hạn bùng nổ. Yuri cắn răng thét lớn.
- "Cô mà còn khóc là tôi hôn cô đấy."
Kết quả Yuri thu được là gì? Vâng, cô đã nín, nín một chút, nấc lên và lại òa khóc to hơn.
Chụt...
Không cần do dự, như Yuri đã cảnh cáo, Yuri ghé sát mặt và hôn một cái lên môi Jessica, như nụ hôn lần thứ hai, phớt nhẹ và lướt qua.
Ngay lập tức, cô ngừng khóc hẳn, mặt thộn cả ra và bất động.
Aaaaaa..... Yuri lại dở trò biến thái với cô... Jessica sững sờ, hai mắt mở to, đồng tử căng rộng và tim đập loạn xạ. Cô muốn khóc quá, nhưng nước mắt không thể trào ra được nữa, cứ như tuyến lệ của cô bị ai đó chặn đứng, vặn chắc và bịt chặt.
- "Xuống ăn sáng" - Vẫn giống lần trước, Yuri tỏ ra vô cùng vô cùng vô cùng thản nhiên, quay lưng đút tay vào túi, thư thái ra khỏi phòng, để lại Jessica với hai má đỏ bừng. Mãi tới khi cửa phòng đóng, cô mới sực tỉnh, gào thét um xùm.
- "Kwon Yuri... đồ đáng ghét, đồ tồi tệ, sao cậu dám.....Aaaaa....."
*****
Bước đến bên bàn ăn, Jessica lia ánh mắt hình viên đạn về phía Yuri, bộ đồ ngủ Mickey Yuri chọn ôm gọn người cô, biến cô thành một cô bé vô cùng đáng yêu.
Nhà ăn của biệt thự rất rộng, chung quanh đều được ốp kính trong suốt, hướng ra hậu hoa viên bát ngát cây hoa. Chiếc đèn chùm lung linh tỏa sáng, soi rõ những hoa văn cầu kì, tinh sảo trạm trổ trên trần nhà, bàn ăn dài tầm ba mét, mấy chục ghế ngồi và hàng trăm món ăn hấp dẫn. Nhã nhặn cầm dao nĩa, Yuri từ từ cắt miếng thịt trong đĩa, mặc kệ cái nhìn Jessica dành cho mình. Cô xâu xé, bằm nát khoanh thịt bò, đút vào miệng, và nhai nhồm nhoàm.
Vươn nĩa, Yuri gắp một quả trứng to.
Bỗng...
Phập...
Chiếc nĩa Jessica nằm gọn giữa thân trứng. Yuri làm mặt lạnh, găm một quả trứng khác.
Phập...
Cô lại vung dao về quả trứng ấy, khẽ nhếch mép cười ngạo nghễ. Yuri cau mày tỏ thái độ khó chịu, Yuri cắm dao vô xiên xúc xích, ngay lập tức, cô dời chiếc nĩa sang đó. Nhanh như cắt, Yuri lao nĩa mình xuống quả trứng, găm lên, nhét vô miệng, nuốt đánh ực và nhướn mày nhìn cô khiêu khích.
Jessica rút "vũ khí" về, an phận xử lý hết chỗ thịt bò còn sót. Nĩa Yuri lại đưa ra, một dòng điện xoẹt qua mắt hai người. Yuri gắp thịt gà, cô cũng gắm thịt gà, Yuri chọi rau, cô cũng chọi rau, trận chiến thức ăn kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, cả bàn đầy món ngon lúc nãy, nay đã nát bươm nát bét, rau lỉa chỉa vài cọng, thịt chồng chất lỗ hổng, khắp bàn rơi rớt đầy đồ ăn. Jessica đứng dậy, vừa nhai cây xúc xích một cách hung bạo, vừa trừng mắt nhìn Yuri, sau đó thì ngúng ngẩy bỏ lên phòng. Yuri đặt dao nĩa xuống, thở dài đánh thượt rồi lắc chuông gọi người làm.
- "Dọn dẹp."
***
Con gái đúng là con gái, một khi đã tự ái trông thật đáng sợ. Cho dù cô có là đại phù thủy siêu cấp thì cô vẫn là con gái.
Yuri vuốt mặt trở về phòng mình, chẳng biết Yuri ăn được bao nhiêu nhưng toàn bộ đồ Yuri ăn đều bị cô dọa cho sợ hãi, nuốt trôi không nổi. Từ hai giờ sáng đã bị cô hành hạ thừa sống thiếu chết, đến cơm vẫn mắc ngang họng, Yuri thực không hiểu, vì sao mình lại thích cô gái này. Nóng nảy, cọc cằn, đanh đá, mít ướt, đó là toàn bộ đúc kết về con người Jessica trong vòng một buổi sáng của Yuri. Yuri như bao cát bị cô vờn vật, ném sang trái, song lại quăng sang phải, cái đầu Yuri như muốn nổ tung vì cô. Cô đúng là chúa hành hạ, tra tấn người khác.
Cạch...
Cửa mở, chặt đứt mạch suy nghĩ, hay chính xác hơn là nói xấu sau lưng Jessica của Yuri. Ngồi tựa lưng vào thành giường, Yuri nghiêng đầu ngó xem kẻ nào dám cả gan đi xuyên kết giới, vào phòng mình. Dĩ nhiên chỉ có Jessica chứ còn ai vô đây.
Cô nàng thẹn thùng ló mặt vào bên trong, hai ánh mắt chạm nhau tóe lửa tình. Jessica ngơ ngác nhìn Yuri, trông Yuri lúc này, quả thực rất đẹp, tóc rủ hờ che đi đôi mắt mị lực, áo sơ mi trắng mở bung vài nút, vùng ngực mịn màng trắng ngần ẩn hiện sau lớp áo, chiếc quần âu xám nhăn nheo, đậm mùi phong cách bụi bặm, đẹp ngất ngây mộng mị. Jessica trố mắt nhìn Yuri không chớp, mặt chảy dài như bánh đa gặp nước. Yuri khẽ cười, một nụ cười kéo môi không quá lộ liễu.
- "Chưa về sao?" - Yuri lên tiếng.
Jessica giật mình, thoáng chút bối rối. Giá như ông trời tặng cô một cái búa, đảm bảo cô sẽ dùng cái búa ấy nện thật mạnh vô đầu mình, khiến quả óc bé tí xíu sưng to lên một chút, để cô nhận thức ra, mình đang ngắm Yuri một - cách - mê - mệt. Để bào chữa cho hành động lỗ mãng của cô khi nãy, Jessica gượng kéo quai hàm bạnh ra thật to, cười hi hi ha ha lảng tránh.
- "Anh Yoseob đi rồi ư?" - Khó nhọc lắm Jessica mới phun được ra năm chữ này.
Vẻ tự đắc trên mặt Yuri vụt tắt, nhíu mày lạnh lẽo nói.
- "Đi rồi"
Jessica xụ mặt đóng cửa phòng. Yuri thở dài, trái tim khẽ nhói một đợt. Lại thế rồi, mình không được rung động, cô gái ấy không đáng để mình đau lòng, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là tìm ra công chúa, kết thúc trận chiến cuối cùng và sống nốt quãng đời còn lại trong vương vị. Nghĩ thì dễ nhưng liệu Yuri có làm được, hay đó chỉ là một lí do để Yuri phủ bỏ tình yêu mình dành cho Jessica đang ngày một lớn dần trong tim?
***
Về nhà. Lại phải về nhà. Cô ghét ngôi nhà đó. Yuri keo kiệt, chưa kịp kể cô nghe chuyện gì đã xảy ra với cô hôm qua, đã phũ phàng ra lệnh đuổi khách. Bực bội lật từng trang sách ngài Ryu tặng, cô dường như không tiếp thu được thứ gì ngoài nỗi ám ảnh về giấc mơ. Mộc và Thổ sẽ chết sao? Tại sao lại nói họ phản bội nhỉ? Họ vì trúng hắc khí mới thành ra như vậy cơ mà.
Mọi chuyện cứ y hệt một dãy ẩn số, bao bọc và nhấn chìm Jessica trong mớ hỗn độn. Cô lim dim lật trang kế tiếp, ngáp dài một cái đến chảy nước mắt. Hàng chữ đột nhiên rung rinh, bay nhảy loạn xì ngầu.
Oáp...
Cơn buồn ngủ quấn lấy cô, đem cô trở lại để hoàn thành mảnh ghép thứ hai. Câu chuyện tiếp tục tái diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG QUỐC PHÙ THỦY
ActionTác giả: tyshushy Mênh mông giữa dãy ngân hà rộng lớn, tồn tại một hành tinh xinh đẹp. Ngự trị hành tinh đó là đức vua và nữ hoàng, con người sống với nhau bằng nụ cười, họ chăm chỉ làm việc vào ban ngày và vui chơi lúc đêm đến. Cư dân hành tinh bảo...